Đạo Mộ Duyên - Tiết Tử

410 10 0
                                    

Ngắn gọn mà nói, tên: Hạ Lan Song Tử, hai mươi tuổi, là sinh viên năm thứ ba Đại học văn hóa Đông Phương, khoa khảo cổ học. Tự nhận thấy bản thân không có gì đặc biệt: học lực vừa đủ tốt, gia thế bình thường, ngoại hình không gọi là xinh đẹp nhưng cũng không quá khó coi. Tuy nói chừng này điểm đã đủ để xếp Hạ Lan vào hàng ngũ công dân bình thường của đất nước nhưng chung quy lại vẫn là ông trời có đức hiếu sinh, ban cho Hạ Lan Song Tử một vài điểm tốt bù lại. Điểm mạnh duy nhất, cũng là điểm Hạ Lan luôn lấy làm tự hào là bản thân bẩm sinh dễ sống. Nói trắng ra là vô tư, ăn ngon, ngủ khỏe sống qua ngày. Nhưng - Song Tử bất giác buông một tiếng thở dài – Gần đây, ưu điểm nổi bật xuất chúng đó có hơi lu mờ.

Ngừng một chút, đặt tay lên vành mắt, miết nhẹ lên quầng thâm màu xám nhạt. Gần đây, Hạ Lan Song Tử liên tục bị mất ngủ, mất ngủ đến khổ sở. Nén ý muốn lần thứ hai buông tia thở dài, hạ tay xuống một tý trên gò má; vừa chạm đến làn da nhợt nhạt thiếu sức sống thì cơn thịnh nộ đã bùng lên, Hạ Lan đập mạnh cái gương nhỏ xuống bàn, mím môi phun ra hai chữ:

- Đáng giận!

- Lại nữa?

- Có thể không hận sao? Tớ khổ sở như thế này là vì cái gì chứ? Chỉ vì một giấc mơ chết tiệt!

Tựa ổ kiến lửa bị chọc vỡ, Hạ Lan Song Tử lập tức quay qua mỹ nữ đương nhàn nhã ngắt bánh bao kế bên mà phồng mang trợn má. Ngàn vạn lần Song Tử không ngờ được rằng thứ đã phá vỡ điểm tốt nhất, chà đạp lên lòng kiêu hãnh tiêu diêu tự tại không màng thế sự mà sống của mình là một giấc mộng chết tiệt. Mỗi đêm, đều đặn vào lúc mười hai giờ, giấc mộng đó lại đến quấy rối; mà y như rằng mỗi lần giật mình từ giấc mộng trở dậy lại vô pháp tiếp tục giấc ngủ. Một ngày không sao, hai ngày không thành vấn đề, ba ngày có thể miễn cưỡng mà chấp nhận được nhưng đằng này đã hơn mười ngày! Chừng đó ngày bị một giấc mộng quái gở bám lấy, sống chết không chịu buông, lại còn mất ngủ triền miên thì làm sao Song Tử có thể chịu đựng nổi? Cô cũng chỉ là một nhân loại nho nhỏ, bình thường mà thôi!

- Được rồi, ăn bánh bao đi. Ăn xong mới có sức mắng chửi tiếp được.

Vẫn là Đường Giải Cơ hiểu chuyện, dùng một cái bánh bao trắng trắng, tròn tròn thơm phức thu hút sự chú ý của cái dạ dày đã rỗng tuếch sau bốn tiết học sáng từ phía Hạ Lan Song Tử.

- Giải Cơ, liệu rằng giấc mộng ấy có phải là điềm báo xui xẻo gì không?

Hạ Lan uể oải cắn một ngụm lên chiếc bánh bao còn nóng, bộ dạng thập phần mệt mỏi. Nếu nói lúc trước còn hung hãn bao nhiêu thì lúc này lại càng thảm hại bấy nhiêu; Hạ Lan Song Tử cơ hồ đã xả hết cơn nóng giận, chỉ còn lại dư âm chưa cam lòng mới buông ra vài lời khó nhọc. Mà đáp lại, Đường Giải Cơ lại không trả lời, chỉ đơn giản kéo khóe miệng vẽ nên một nụ cười siêu cấp thánh mẫu trong lúc rót một cốc trà tiếp Song Tử vừa mới giải quyết bánh bao xong, chờ uống cạn cốc trà mới lên tiếng hỏi.

- Tiểu Song Tử của chúng ta từ khi nào lại mê tín như vậy?

Qua nội dung câu nói, có thể suy ra rằng Đường Giải Cơ có vẻ ngạc nhiên nhưng thanh âm vẫn giữ nguyên một mạt êm êm. Quen biết với nhau đã lâu, số lần Hạ Lan Song Tử nhìn thấy bạn mình thay đổi sắc mặt, thanh âm lạc điệu chỉ e đếm không quá mười đầu ngón tay. Trong mọi trường hợp, Đường Giải Cơ thủy chung vẫn giữ nét mặt bình thản, ngữ điệu chậm rãi, dịu dàng. Kết hợp với nét mặt tựa đóa phù dung mềm mại, xinh đẹp mà không quá chói mắt chung quy lại luôn khiến người đối diện nảy sinh cảm giác an bình. Âu cũng là một loại khí chất hiếm có nơi Giải Cơ.

[12cs] Đạo Mộ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ