Chương 13: Bỉ Ngạn Yêu Gương​

42 1 0
                                    

Bình...

Ta nghe một danh tự này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Bình...

Là ai đang nói? Là người nào đang khóc? Sao thanh âm kia lại bi thương đến vậy?

Là Hạ Lan ta đang nói ư?

Bình...BÌNH!

Hạ Lan Song Tử từ trong mộng tỉnh lại, đúng hơn là bất thình lình từ trạng thái mất thần trí yếu ớt bật thẳng dậy, mở lớn mắt như kẻ mộng du trừng trừng nhìn về phía trước. Mà phía trước hiện tại lại là Bắc Đường Thiên Bình đương hờ trụ cổ tay Hạ Lan đếm mạch; bất ngờ bị loại hành động bất ngờ kia làm cho sửng sốt y cũng chỉ có thể đem một cặp mắt đồng dạng mở to ném lại Hạ Lan.

- Bình... – Hạ Lan Song Tử khe khẽ nỉ non tên y, thần sắc cơ hồ vẫn chưa khôi phục tỉnh táo như ngày thường, khóe mắt lúc này nhìn tới hãy còn ẩm ướt, tựa như trong lúc ngất đi đã nhìn phải thứ gì rất đỗi thương tâm.

- Tỉnh rồi... - Y thoáng cúi đầu, coi như không nghe thấy một tiếng gọi kia, lẳng lặng hạ tay đem tay Hạ Lan trở lại bên Giải Cơ. Tuy nhiên, Hạ Lan Song Tử không những không để y buông tay, trái lại còn cả gan nắm ngược lấy tay y không rời.

Bắc Đường tức khắc đông cứng. Mà đâu chỉ có mình y, Đường Giải Cơ cũng không giấu nổi kinh ngạc. Hạ Lan Song Tử vốn bình thường không ưa gì Thiên Bình, chỉ cần nghe nhắc tới tên y đã cao thấp khó chịu, huống hồ còn tự mình làm ra loại hành động này. Không ngoại trừ một khả năng duy nhất đó là Song Tử vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Lúc này, Đường Giải Cơ mới lay Hạ Lan mấy cái, đồng thời dè chừng gọi tên bạn của mình. Bị lay mấy lượt, đáy mắt mới chậm rãi lan tỏa trở lại một mảnh ý thức, Hạ Lan đoạn xoay qua Giải Cơ bình tĩnh ra dấu ngừng đối cơ thể mình loạn động, tiếp đến ngơ ngẩn nói một câu chẳng liên quan: Có mặt...

- Trước tiên...- Bắc Đường ngang giọng – buông tay ta ra đã.

Lúc này, Hạ Lan Song Tử mới khập khiễng quay đầu, đối kẻ đang nói với mình nhìn một cái. Ban đầu, mắt hạnh còn vì không hiểu chuyện gì mở tròn to, đồng thời còn tiện thể nghênh mặt cấp cho Bắc Đường một cái ngụ ý "Có chuyện gì?". Trải qua vài giây, tựa hồ cuối cùng cũng cảm giác trong tay mình là còn có một bàn tay khác, mới cúi xuống: Nguyên lai là một tay người khác a...lại còn là tay nam nhân... chậm đã, cái này có chút quen mắt nha...

- Ách! – Hạ Lan Song Tử giật thót, giãy một cái rõ mạnh đem tay kẻ kia ném đi. Đoạn còn không biết tốt xấu, đặt tay lên ngực phập phồng thở ra, thở vào như mới trải qua sự kinh hoảng hồn vía lớn lắm.

Hành động kia của Song Tử chẳng khác gì đường hoàng khinh thường người khác, thật không để lại cho người ta chút mặt mũi. Lại nói chẳng biết kiếp trước có phải Bắc Đường có nợ với nữ nhân hay không, kiếp này lại vì con gái nhà người ta mà chịu không ít thiệt thòi. Ban đầu hy sinh thân mình cho Đường Giải Cơ ôm một cái trấn an chưa được báo đáp thôi coi như bỏ qua, hiện tại đến lượt Hạ Lan này chủ động chiếm tiện nghi của y trước, kẻ ủy khuất phải là y mới đúng, đằng này còn tự mình bày ra một vở hoàng hoa khuê nữ bị cường bạo ức hiếp thế kia.

[12cs] Đạo Mộ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ