Chương 11: Đường Y Mã

40 2 0
                                    

"Dẫu là ngàn năm sau, ta cũng sẽ nhớ được rốt cuộc người là ai"

Cỗ quan tài vút một cái phát ra tiếng sàn sạt chói tai sau đó đung đưa mạnh hơn bao giờ hết, đoạn một túm sợi đen đen nom như tóc đột ngột từ một bên mạn quan tài thòng xuống.

- Chạy! – Bắc Đường khẩn cấp hạ giọng.

Lúc này mà không chạy thì đợi đến lúc nào? Đợi xuống địa phủ gặp Diêm Vương đại nhân rồi mới chạy chắc? Khốn nỗi chân Hạ Lan lẫn Giải Cơ đều mềm nhũn cả ra, nhúc nhích một bước còn không xong, huống gì tính đến chuyện chạy mười mấy bước thoát khỏi nơi này. Đúng lúc đó, cỗ quan tài đồng xanh lại phát sinh biến hóa mới, mớ tóc đen kia không ngừng dài ra, còn tựa hồ có sức sống riêng, tự mình đung qua đưa lại như đánh võng. Hiện tại, chỉ thiếu mỗi giả thiết kinh dị nhất chính là từ cái quan tài đồng xanh kia thòi ra một cái đầu người, đối bọn họ mở miệng khành khạch cười một cái. Mà xưa nay đâu thiếu trường hợp vừa nhắc tới bụt, bụt đã hiển linh. Vừa nghĩ đến chuyện đó xong, mạn quan tài thình lình "Rạt" một tiếng vọt ra một cánh tay, một cái chân co quắp. Nom thấy cảnh tượng kia, Hạ Lan sợ đến phát khóc, run rẩy lùi về sau, miệng méo xệch, loạn thất bát tao lẩm bẩm: Xinh đẹp tỷ tỷ... bọn chúng muội còn chỉ muốn tìm đường ra thôi mà...còn chưa lấy cái gì của tỷ nha...- Mà vừa nghe Hạ Lan nói xong, cỗ quan tài kia lại đột nhiên lắc thêm một cái thật mạnh, đoạn từ trên đó rơi phịch xuống một cái thân người ngay dưới chân Song Tử.

Aaaaaa!!!! - Hạ Lan kinh hoảng tột độ, vận hết sức bình sinh hét lớn một tràng. Hẳn là vì còn chưa muốn chết sớm, chân tay Hạ Lan bỗng dưng lại có xu hướng hoạt động tốt trở lại như ngày thường, lập tức cuống lên tìm đường bỏ chạy. Nào ngờ chạy chưa tròn bước, thình lình từ phía sau vươn đến một vật lạnh buốt tóm lấy chân trái Song Tử giật mạnh một cái khiến toàn thân Hạ Lan mất thăng bằng, ngã sấp mặt lên bục tế. Song Tử sợ đến tái mét, chỉ biết theo phản xạ tự nhiên đem hai tay quơ quào trong không trung hướng hai người còn lại cầu cứu, miệng há hốc chực thét: Cứu!

Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng là thế, bọn họ tự dưng lại cảm thấy khó hiểu khôn cùng, chính là từ lúc nghe một tiếng "Cứu" đó vang lên. Từ lúc nào mà thanh âm Hạ Lan Song Tử từ lúc nào lại biến trầm thấp như nam nhân thế kia – Giải Cơ cùng Bắc Đường đối điểm này mà ngạc nhiên hết sức. Phần Hạ Lan lại càng kinh ngạc hơn, bởi chính miệng người trong cuộc còn chưa kịp gào thét ra cái gì thì lấy đâu mà nghe được. Hơn nữa thanh âm kia nghe qua lại yếu ớt vô cùng; giữa lúc cấp bách ai lại làm ra một loại thanh âm nửa nạc nửa mỡ thiếu máu não vậy!

- Đừng chạy...

Lần thứ hai nghe thấy thanh âm kia; bọn họ tức khắc chắc như đinh đóng cột khẳng định thứ bọn họ vừa nghe không phải từ miệng Hạ Lan Song Tử phát ra, lại càng không phải là loại tiếng động của ma quỷ gì. Cùng một lúc, cả ba ngọn đèn pin đồng loạt chĩa tới thứ vừa rớt từ quan tài xuống cốt để tận mục xem thử thứ đó rốt cuộc là thứ gì. Vừa chạm mắt tới, Hạ Lan Song Tử liền ngạc nhiên "a" một tiếng, Giải Cơ cũng tránh không khỏi làm một động tác hấp khí vào trong. Bất động nằm trên nền đá, còn nắm chặt cổ chân Hạ Lan Song Tử là một nam nhân thương tích đầy mình.

[12cs] Đạo Mộ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ