Chương 10: Phát Hiện Mới​

30 2 0
                                    

Bắc Đường Thiên Bình chậm rãi gỡ ma trảo trên tay áo mình ra, gọn lỏn đáp một câu:

- Còn sống – Cái xác kia xem độ cũng với chết có vài tiếng, người kia chắc hẳn phải còn sống.

- Vậy chúng ta có khả năng gặp được người đó không? - Hạ Lan Song Tử không biết đang nghĩ cái gì trong đầu, lại bày ra ra một bộ mặt hăm hở hỏi tiếp một câu.

- Tiểu Song Tử - Đường Giải Cơ thở dài một tiếng, đoạn gõ nhẹ lên trán Song Tử một cái – Cậu tưởng chúng ta đang đi dã ngoại sao mà tính tìm thêm người thêm vui?

Tạm gọi người kia là kẻ thần bí đi. Nếu kẻ thần bí kia còn sống thì bọn họ đích thực có không ít rắc rối. Không biết kẻ kia có dụng ý gì khi nhường lại thanh Xích Nhật cho ba người họ, nhưng phường đạo tặc như hắn chắc chắn không phải là kẻ có ý tốt. Bất giác, Đường Giải Cơ có cảm giác nóng ruột bèn quay sang Thiên Bình:

- Nếu chúng ta đụng phải kẻ đó thì sao?

- Suỵt...

Bắc Đường Thiên Bình bỗng dưng đặt tay ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Đường Giải Cơ im lặng, đoạn nhanh gọn quờ tay về phía sau túm lấy Hạ Lan Song Tử lôi lên đứng gần bọn họ. Giải Cơ và Hạ Lan tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn hoàn toàn tin tưởng Thiên Bình giữ im lặng tuyệt đối. Y lúc này mới cẩn trọng tháo thanh kiếm Xích Nhật xuống đưa tới trước mặt.

- Nó bị làm sao đấy – Hạ Lan Song Tử trợn mắt.

Thanh kiếm không hiểu cớ sự làm sao lại rung lên bần bật, không ngừng tự phát ra những âm thanh lạch cạch khác lạ.

- Nó phản ứng lại tà vật - Bắc Đường Thiên Bình nghiêm túc nói, mắt nhìn thẳng hướng mộ đạo trước mặt.

- Tiện nhỉ, nguyên lý hoạt động hệt như rađa – Hạ Lan Song Tử không biết nghĩ cái gì lại ngu ngốc đùa một câu khiến Thiên Bình khó chịu ra mặt, sẵn tiện đang cầm thanh kiếm trên tay, y trực tiếp đem qua muốn gõ một cái thật đau vào đầu Song Tử: Ngươi còn đùa được, phía trước chính là một cái rắc rối bự đấy! – Song, y hoàn toàn không có cơ hội thực hiện bởi Đường Giải Cơ đã nhanh tay cản Bắc Đường đối Song Tử động thủ .

- Hiện tại chúng ta nên làm thế nào? – Giải Cơ lo lắng lên tiếng, đoạn kéo Song Tử về phía mình tiện bề quản lý, phòng ngừa trường hợp Thiên Bình lại nghe phải cái gì không lọt tai lại muốn động tay động chân lần nữa.

- Đi tiếp, từ bây giờ phải cần thận gấp đôi. Ta đi trước, hai người đi sát ngay sau lưng ta. Có chuyện gì phải nói ngay.

Bắc Đường Thiên Bình cầm chắc thanh kiếm trên tay, cẩn trọng quan sát phía trước lẫn cả trần mộ đạo; xong vẫn không quên tiếp tục dặn dò - Cẩn thận dưới chân. Hai người cũng đừng loạn động hai bên vách tường lối đi, coi chừng lại khởi động cơ quan phòng trộm.

- Chúng ta có cái để lo lắng hơn đấy, tới gian mộ thất tiếp theo rồi! – Giải Cơ chỉ tay về phía trước.

Mãi để tâm lên trần mộ đạo, Bắc Đường Thiên Bình hoàn toàn không để ý đến trước mặt mình có cái gì, cũng quên mất chuyện đã đi được nhiều hay ít, đến khi nghe tiếng Đường Giải Cơ mới nhướng mày ngạc nhiên một nhịp, song vừa nhác thấy màu sắc của ánh sáng từ gian mộ đạo hắt ra bên ngoài thì sắc mặt ngay tắp lự sa sầm xuống.

[12cs] Đạo Mộ DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ