"Linh, anh đỗ rồi, đỗ rồi!"Phong Việt vui mừng cầm tay cô, hét lên.
Trên tay anh là thông báo trúng tuyển.
Anh đỗ rồi, đỗ vào trường đại học danh giá, cũng là ước mơ của anh bao lâu nay.
Tuệ Linh cũng vui vẻ, khoé mắt đỏ ửng lên.
Bởi vì cô hiểu rõ, 12 năm qua anh cố gắng đến nhường nào, mấy tháng nay quên ăn quên ngủ để học tập đến nhường nào.
"Linh, chờ anh, nhất định anh sẽ trở về cưới em. Anh xin hứa, anh xin thề!"
"Em tin anh mà, cho dù là bao lâu, em vẫn sẽ đợi anh về."
Tuệ Linh và Phong Việt là thanh mai trúc mã, cũng sớm đã có hôn ước.
...
"Việt, anh đừng đi nữa, có được không?"
Tuệ Linh vừa khóc vừa níu tay anh.
4 năm đại học qua đi, anh lại một lần nữa trở về quê cũ, bóng dáng người thiếu niên chân chất ngày nào, giờ đã ra dáng một người đàn ông thành đạt, cả người toát ra hơi thở của thành phố hiện đại.
Phong Việt thực sự rất có tài, 4 năm vừa học vừa gây dựng sự nghiệp, sớm đã có thành tựu lớn lao.
Nhưng thế vẫn chưa đủ đối với anh.
"Linh, xin em, đợi anh 2 năm nữa được không? Bây giờ anh không thể từ bỏ được, 2 năm nữa, nhanh nhất là 1 năm nữa, anh đón em lên thành phố được không? Anh nhất định sẽ cho em cuộc sống tốt nhất."
"Việt, em không cần những cái đó, một cuộc sống bình dị là đủ, chỉ cần có thể ở bên nhau..."
"Linh, xin lỗi. Anh sẽ trở về sớm."
Phong Việt ôm lấy Tuệ Linh, hôn nhẹ lên trán cô.
Sau đó thì rời đi, không ngoảnh đầu lại.
...
Hơn 1 năm sau.
Phong Việt đang vùi đầu trong đóng văn kiện, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo?"
"..là em."
"Linh? Anh xin lỗi, anh đang bận, lát nữa anh gọi lại cho em được không?"
"Việt, anh về đi được không? Về rồi lại đi có được không? Em nhớ anh lắm..."
Phong Việt nhéo nhéo mi tâm, bực bội thở dài.
"Linh, không được. Anh thật sự rất bận, 2 chân 2 tay còn không đủ làm. Sắp xong rồi, anh sắp về rồi, đợi anh thêm vài tháng nữa, anh..."
Anh còn chưa kịp nói hết câu, thì cửa phòng làm việc mở ra, trợ lí từ ngoài gọi anh:
"Sếp, đến giờ họp rồi!"
![](https://img.wattpad.com/cover/290667919-288-k247554.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng tròn rồi trăng khuyết, vẹn nguyên là chẳng thể mãi mãi.
Short StoryTâm đâu phải sắt Mãi mãi vẹn nguyên Đến khi đèn tắt Hết nợ cạn duyên. Chìm xuống đại dương, tan thành bọt biển, hoá thành hư không...