Chết rồi, thật sự đã chết rồi. Trần gian này sẽ chẳng còn bóng dáng em nữa, tên của em cũng dần dần bị quên lãng, thứ còn lại chỉ là tấm di ảnh với khuôn mặt non nớt của em.
Ngày đó, dòng nước siết chặt lấy cơ thể em, dìm em xuống đáy sâu. Hoặc cũng có thể, em vốn dĩ đã ở dưới đó từ lâu, em chẳng qua là mượn một thứ gì đó để hợp lí hoá cái chết của mình mà thôi.
Em đã vờn mình trong nước. Và ngắm nhìn cơ thể dần chìm xuống, cảm nhận cái lạnh lẽo xông thẳng vào đầu óc của mình.
Em bỗng tỉnh táo hơn, em tuyệt vọng, em vùng vẫy, em muốn thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt lấy em kia. Nhưng không được, nó đời nào để xổng con mồi tự dâng mình lên như em chứ?
Ánh bình minh nhợt nhạt hiện lên, phảng phất như chạm đến mặt nước, em có lẽ nghĩ rằng nó sẽ cứu rỗi em ư? Không, từng tia sáng mang sinh cơ đến cho mọi nơi, một cây cỏ khô cũng nhận được ân huệ ấy, duy chỉ có em - kẻ không tiếc rẻ sinh mệnh thì từ lâu đã bị tước bỏ đặc ân này rồi.
Nhìn xem, mặt trời kia có phải đang cười nhạo em không? Cười cho sự ngu ngốc của em, cũng cười cho sự tự mãn của nó. Vì nó nghĩ rằng chỉ cần ban cho em ánh bình minh để bắt đầu một ngày mới, thì em sẽ trân trọng mọi thứ, trân trọng máu thịt và hơi thở của em. Nhưng nó sai, một lỗi lầm thật lớn, rằng cho dù nó có dâng bản thân mình lên thì cũng chẳng thế mảy may ảnh hưởng đến sự ngu xuẩn của em.
Từng hồi hơi thở cuối cùng của em trút xuống, em cũng lặn mất không còn tăm hơi.
Cuộc đời của một kẻ vô danh - Kết thúc.
Có lẽ em xứng đáng với cái chết? Bởi vì em không trân trọng, mà không trân trọng thì không nên có.
Cái chết ở tuổi 16 có bất ngờ với em không?
Ngày em chào đời, cất tiếng khóc đầu tiên, em đã nghĩ rằng cuộc đời mình là một cuốn vở trắng, chỉ đợi khi lớn cầm bút và viết nên. Nhưng sống 16 năm qua,
em nhận ra rằng cuốn sách cuộc đời này quá mỏng manh rồi, chỉ vỏn vẹn 16 trang.Vậy cho nên tuổi 17 em có thể viết tiếp ở đâu chứ?
Ở đáy sông.
Em có lẽ không nghĩ cái chết lại đến nhanh như vậy, khi mà em còn bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ngưỡng vọng, bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu tâm tư. Em còn chưa đi hết đất nước này, còn chưa gặp hết những người bạn xa lạ, còn chưa kịp trải qua tuổi trưởng thành... thì em đã phải rời đi.
Em ra đi, khi tuổi đời còn trẻ
Để lại đây, trăm vạn mối ngổn ngang
Em không sai, nhưng chắc vì có lẽ
Quá nhiều chuyện, ép đời em tan hoang...
...𝟸𝟷𝚍𝚎𝚌𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛.
𝟸𝟶/𝟷𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟷
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng tròn rồi trăng khuyết, vẹn nguyên là chẳng thể mãi mãi.
Historia CortaTâm đâu phải sắt Mãi mãi vẹn nguyên Đến khi đèn tắt Hết nợ cạn duyên. Chìm xuống đại dương, tan thành bọt biển, hoá thành hư không...