9. Thơ

34 11 0
                                    

Kẻ nặng tình...

Kẻ ôm mình, trong vụn vỡ quá khứ
Nặng ân tình, nặng trĩu cả tâm tư
Tình đã tàn, lòng ai còn trữ lại?
Bao đêm vắng, miệt mài trong tiềm thức
Giờ nơi đây, ta còn, người đi mất?
Cũng đã lâu, không đôi lời qua lại
Khổ cho mình, mãi chẳng thể vô ưu...

___
21december.
14:14 16/09/2021

hmm, hãy ghép các chữ đầu với nhau nhé.

Trăng tròn rồi trăng khuyết, vẹn nguyên là chẳng thể mãi mãi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ