"Chỉ còn lại vách tường tinh khôi
Em ở đâu, sao chẳng đến vội?
Để gió lộng, lướt qua bờ môi
Để hồn người, không an yên nổi.""Em đã đi, vào buổi sớm mơi
Khi đó à, chưa qua ngày mới
Em đã khóc, rời xa khoảng trời
Lúc đó à, hồn tôi tựa rơi."
![](https://img.wattpad.com/cover/290667919-288-k247554.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng tròn rồi trăng khuyết, vẹn nguyên là chẳng thể mãi mãi.
Truyện NgắnTâm đâu phải sắt Mãi mãi vẹn nguyên Đến khi đèn tắt Hết nợ cạn duyên. Chìm xuống đại dương, tan thành bọt biển, hoá thành hư không...
28. Thơ
"Chỉ còn lại vách tường tinh khôi
Em ở đâu, sao chẳng đến vội?
Để gió lộng, lướt qua bờ môi
Để hồn người, không an yên nổi.""Em đã đi, vào buổi sớm mơi
Khi đó à, chưa qua ngày mới
Em đã khóc, rời xa khoảng trời
Lúc đó à, hồn tôi tựa rơi."