Em nói em ở phía cuối chân trời
Nơi mà tôi chẳng thể chạm, dẫu cho đến hết đời
Nơi mà cho dù dùng bậc thang
Tận 9000 nấc cũng chẳng thể với tới.
Em
Là đại dương
Xanh bạt ngàn
Là địa đàng
Đầy vấn vươngTôi
Người vô tri
Kẻ ích kỉ
Lắm khinh khi
Một lòng suyChúng ta đâm đầu vào nhau như thể
Chim nhạn sải cánh
Vòm trời chênh vênh
Thiêu thân đốt mình
Vĩnh viễn hy sinhCho đến lần cuối, mặt đối mặt, môi chạm môi
Cảm nhận từng tia tình cảm đến vội
Đắm chìm, mê man
Dục vọng, tuôn tràn.

BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng tròn rồi trăng khuyết, vẹn nguyên là chẳng thể mãi mãi.
Truyện NgắnTâm đâu phải sắt Mãi mãi vẹn nguyên Đến khi đèn tắt Hết nợ cạn duyên. Chìm xuống đại dương, tan thành bọt biển, hoá thành hư không...