lần cuối cùng anh thừa nhận mình là một con người đã cách đây rất lâu. hiện tại, người khác có thể nhìn và nói như thế, nhưng anh sẽ không bao giờ thừa nhận nữa.
đông đến, thu yên ả chỉ đành lầm lũi dừng bước và nhường ngôi. từng tán lá quấn quýt lấy tiết trời lạnh buốt, một hồi, lại chỉ có thể nhận phận mà rơi rào rạt. lắm người thích mùa đông, có thứ gì cần phải che dấu đằng sau lớp áo dày cộm của họ sao?
anh cũng thế, thích mùa đông. không phải loại mỗi khi đến thời điểm này sẽ nhảy nhót reo hò, mà là loại không còn nhăn mặt mỗi sáng sớm. anh cũng như họ, có thứ cần phải dấu đi. đấy là bộ thân gầy rộc chỉ còn khung xương với lớp da ảm đạm bọc lấy, đấy là cái dáng đi khập khiễng của người đàn ông đứng tuổi chẳng còn dẻo dai. và cái mà anh chẳng bao giờ muốn người đời nhìn thấy nhất, chính là dáng vẻ một mình lang thang trên những hẻm nhỏ mà chiếm cứ là đầy những mảnh đời nghiệt ngã. anh trang bị cho mình thật nhiều lớp áo chồng lên nhau, với cái cổ áo cao hơn so với cằm đủ để người khác không nhìn ra khung xương hàm vuông vức, anh lại đội cho mình thêm một cái mũ len che đi lớp tóc lưa thưa chớm bạc.
anh không phải là con người, vì anh không có gia đình, không có bạn bè, không có người bên cạnh. anh một mình và lầm lũi cùng với nỗi uất hận chực trào. anh không phải là con người, vì anh là phần thừa của xã hội mang danh hiện đại này. chính phủ luôn hỗ trợ người neo đơn, vì đấy là nhân đạo. nhưng thực tế, cứ phí một khoản tiền mà không thể có hồi đáp - ai mà muốn? và anh nhận rõ điều đó, anh nhận rõ khi những khoản tiền nhỏ rơi vào tay mình trong con mắt cọc cằn của nhân viên, nhận ra cái nhìn khinh khỉnh vì một thằng đàn ông lại chỉ có thể ngửa tay xin từng đồng để kéo hơi tàn.
anh nhận ra hết, chỉ là không muốn đặt tâm vào. vì họ không sai, anh cũng không sai. sai ở chỗ, thượng đế dường như để quên vài mảnh đời. hoặc là do anh quá mức ham hố cuộc sống trần đời nên mới cố chấp được tạo ra và tồn tại.
anh sẽ sớm là kẻ bị đào thải nếu không cố mà chiến thắng. giờ đây là quá muộn cho một kẻ gần đất xa trời.
♪
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng tròn rồi trăng khuyết, vẹn nguyên là chẳng thể mãi mãi.
Короткий рассказTâm đâu phải sắt Mãi mãi vẹn nguyên Đến khi đèn tắt Hết nợ cạn duyên. Chìm xuống đại dương, tan thành bọt biển, hoá thành hư không...