" A...đau..đau quá...cứu con với...Đừng..đừng.."
Bé con đau đớn khóc rên cả lên, máu chảy từng giọt nặng thấm đẫm cả cái áo cậu đang mặc, cậu sợ hãi muốn bỏ trốn nhưng vết thương ở bụng không để cậu đi một cách dễ dàng. Cậu van xin, khóc rơm rớm để hắn tha mạng cho cậu. Nhưng khôn nạn thay, hắn không thương tiếc cho cậu bé mới 10 tuổi đang đau đớn tột cùng mà lại dẫm thêm vào vết thương làm nó rách thêm, máu lại chảy thêm như chất lỏng đặc sệt. Cậu khóc đau đến nỗi quên luôn cả cách thở, họng cậu nghẹn lại, khô khốc, da mặt trắng xanh xao của người thiếu chất. Cậu sợ hãi, cả người run bần bật. Máu cứ tuôn ra không ngừng, cậu thở dốc và van xin hắn ta
" Cứu...cứu con.. con kh..không thở...Ặc !! "
Hắn ta không tiếc tay mà bóp cổ cậu bé, siết chặt nó làm nhỏ không hô hấp được, cậu sặc sụa, ấp úng và sau vài phút...cậu đã chết thảm, cả thân người cứng đờ, mắt mờ mịt không còn long lanh như hồi còn sống, cậu đã từ bỏ mạng sống của mình với nhiều ước mơ còn đang dang dở
Còn lại đám người vô lương tâm đằng kia còn đang vui vẻ vì đã có thức ăn sống qua ngày mà không nghĩ tới cậu bé đã chết một cách oan ức. Mà cũng phải thôi, đói với họ cậu bé phục vụ kia có là gì với họ đâu, cậu có là ai đi nữa thì cũng chẳng thể thoát khỏi những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Và cậu quá yếu ớt, không có biện pháp phòng vệ nào để có thể thoát khỏi những con người ác nhân ác tính. Cậu cứ thế oan ức từ bỏ kiếp này sang kiếp khác