" Chú ơi, cứu con..cứu con với....."
Cậu chạy thật nhanh về phía trước, nhắm mắt thật chạt. Cậu đang sợ hãi, đang bị rượt đuổi. Cái bóng đen đằng sau lưng cậu đang đuổi theo cậu, cậu sợ hãi đến nỗi có thể sẽ ngất đi nếu bị bắt được.
Ngày hôm đó, cậu được giao việc tìm đồ của cậu chủ trong vườn. Cậu không bao giờ vào khu vườn đó nên cũng thấy hơi lo khi nghe nói rằng khu vườn này như 1 mê cung và khi bước vào sẽ chẳng bao giờ ra được. Cậu bị mọi người làm trong đó dọa cho hoảng hồn hoảng vía, nhưng lại được quản gia dỗ dành, bảo rằng sẽ không sao đâu. Vì dù gì nó cũng chỉ là truyền thuyết về vườn hoa ấy. Thế nhưng bác gái giúp việc trong này lại bảo với cậu " Lỡ đâu nó có thật thì sao ?"
Mọi người im bặt, không ai nói lời ì cả, cậu lạnh cả sống lưng. Run lẩy bẩy và hỏi chú quản gia
" Có..có thật không chú..."
" Chưa chắc mà, cứ đi đi. Không sao đâu."
Lời ấy cũng an ủi cậu được phần nào, nhưng cậu vẫn rất sợ, với tâm lí của 1 đứa nhóc rất bao la, và dễ bị tổn thương, cậu không thể nào ngừng nghĩ về chuyện đó.
Khi bước vào cổng vườn, hương hoa sắc hiện ra, hoa ở đây trồng thật đẹp, cậu mân mê những bông hoa ấy rồi nhận ra nó là hoa mọc dại. Cậu nhớ lại những lời anh 2 nói về hoa khi 2 anh em cậu đi dạo. Cậu cảm thấy tủi thân, nhưng rồi lại nén lại trong lòng đi tìm đồ. Đồ vật mà chú ấy nói là gì nhỉ ? À đúng rồi là chiếc lược có mạ vàng của con gái ông chủ. Nó tinh xảo và rất là đẹp, chú ấy nói vậy. Cậu nhẹ nhàng bước vào đấy, các hàng rào cây cỏ được dựng lên khá cao, tầm khoảng hơn 2m. Cậu cho dù có nhón chân lên cũng không nhìn được. Cậu loay hoay 1 thời gian khá lâu mới thấy được chiếc lược ấy, nó ở dưới tượng đá con rồng được dựng lên ở trung tâm. Cậu nhận ra trời bắt đầu tối dần, ánh sáng chỉ còn là vài tia nắng le lói. Cậu nhận ra đường về không còn như cũ nữa, nó trở thành 1 cái mê cung to lớn. Cậu hoảng hồn khi thấy cái bụi cây sột soạt động đậy. Cậu hét thật to mong có ai đó nghe thấy, nhưng điều đó vô dụng... Cậu không thấy được sự phản hồi. Cậu run người lên, cái cảm giác ớn lạnh lại xuất hiện khi cậu lần đầu tiên bước vào dinh thự này. Cậu hét thật to, hét khàn cả cổ họng vẫn không thấy động tĩnh gì. Bất ngờ từ đằng sau lùm cây xuất hiện cái bóng đen kì dị, nhìn nó cũng chẳng giống người, cũng chẳng giống ma. Các vệt màu đen nhỏ từng giọt đen như hũ mực, cậu sợ hãi khi thấy được khuôn mặt của nó. Nó nhem nuốc đỏ lòm, cả con mắt đồng tử trắng và đen trông rất quỷ dị. Nó phát ra các tiếng kêu két két như tiếng động cơ xe cộ hay sắt vụn bị gỉ sét. Cậu hoảng hồn khi nó chạy lại thật nhanh về phía cậu. Không có thời gian suy nghĩ, cậu chạy thục mạng, chạy thật nhanh, thật nhanh về phía trước. Chạy trốn với nó 1 hồi thì cũng đã thấm mệt. Cậu thở hồng hộc cũng không quên kêu cứu" Cứu con với, cứu con !! " Nhưng chẳng ai nghe được, cái mê cung như là vô tận, cậu chẳng thể nào tìm được lối ra mà trong khi cái thứ màu đen quỷ dị vẫn đuổi theo cậu từ đằng sau. Cậu đau chân quá, cũng chẳng còn sức nữa.
Lấp loáng vài chút ánh sáng còn lại, cậu thấy chú quản gia chạy ra, là chú ấy. Cậu hét thật to và nói " Có thứ gì đó đuổi theo cháu, cứu cháu với. Chú đã chạy đến gần rồi, cậu cũng vậy, ánh sáng hi vọng chợt hiện ra trước mắt cậu, nhanh chân đi nhanh lên. Mắt cậu mở thật to về chú ấy, chú với cậu cách nhau chỉ với vài bước chân. Cậu đã chạm được chú rồi !
Nhưng trong tích tắc chủ đẩy cậu ngã ra đằng sau, vì bị mất đà cậu ngả ngữa. Cái bóng đen ấy đứng sau lưng cậu không 1 giây chậm trễ.
" Phập "
Tiếng đâm thật to, nó như xé toạc cả người cậu, thứ gì đó đâm thẳng vào bụng cậu xuyên qua cả người. Cậu mở mắt thật to, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cơn đau kéo đến ngay lập tức, cậu đã hết hơi để hét lên và bất động ngay tại chỗ, cậu chẳng còn chút ý thức nào cả, chỉ nghe tiếng mình bị rơi xuống đất, tiếng nói vang vọng. Rồi cả nó, nó lấy cái gì đó thật sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu. Cũng vào lúc đó cậu tắt thở, từng giọt máu rơi lộp độp trên mặt cậu. Cậu chết không nhắm mắt được, cái chết đến quá nhanh để cậu nhận thức được. Khi hồn đã lìa khỏi xác, lúc đó cậu mới nhận ra mình đã chết. Cái thứ quỷ dị đó cũng nhìn, nó cười và nhìn về phía hồn của cậu. Ăn từng miếng thịt trên cơ thể cậu, cắn và xâu xé cậu.....