Phần Không Tên 5

28 2 0
                                    

Tôi gặp được 2 người bạn ấy vào 1 buổi chiều đẹp tuyệt vời, họ thân thiện, dễ thương, lại còn rất biết thông cảm cho những đứa như tôi. Tôi vốn chỉ là 1 cậu bé bình thường,ờm....với 1 gia đình không mấy trọn vẹn.

Nhưng mà tôi đã thấy những hoàn cảnh còn thảm hơn tôi, có thể nói luôn là vô cùng thảm thiết đễn nỗi không ai có thể tưởng tượng ra, tại sao lại có thể xuất hiện 1 hoàn cảnh đáng thương đến vậy được. Nhưng mà lời của 2 người họ nói về gia đình chỉ là vài lời bóng gió mà họ ao ước, họ ước có được 1 gia đình như tôi nữa

Cậu bé với mái tóc vàng óng, mượt mà, lộ ra vẻ đáng yêu hết sức được tô điểm với đôi mắt xanh dương nhẹ nhàng. Cậu như là 1 thiên sứ bé nhỏ với lòng tốt bụng đến ngạc nhiên...nhưng đâu ai ngờ rằng, cậu được sinh ra trong gia đình tệ bạc, họ đối xử với cậu chả khác gì người ở đợ, bắt cậu làm việc cật lực, lại còn đánh đập hết sức đau đớn, khi lộ ra tấm lưng trắng nõn nà của cậu tôi mới nhận ra đó không chỉ là những trận đánh đòn bình thường, họ như tra tấn cậu vậy, chi chít những vết thương lồi lõm, lại còn có phần đáng sợ. Tôi phải quan sát kĩ lắm mới thấy được, vì cậu luôn cố giấu giếm nó, không cho ai biết. Cậu sợ hãi khi đối diện với gia đình cậu. Cậu cứ nén nỗi sợ vào trong lòng và biểu diễn, tay cậu hơi run, cả đôi chân cũng đứng không vững, cậu có vẻ bị choáng nhưng chẳng ai biết tại sao. Cậu ốm yếu từ nhỏ, lại còn rất mỏng manh cứ cảm giác như chỉ cần động nhẹ vào cũng thành đồ dễ vỡ. Cậu bị tổn thương về thể xác quá nhiều đến nỗi ghim đâm vào tay cũng không cảm giác được gì cả.

Cậu bé thứ 2, người ngoài nhìn vào có thể thấy được sự trưởng thành và lạnh như băng của cậu, với mái tóc đen mượt có phần hơi gai góc và đôi mắt màu bảo lục, mắt cậu hơi sụp xuống, cậu bảo chỉ là do thiếu ngủ mà thôi, phải ai cũng nghĩ thế. Nhưng trong thâm tâm cậu đang thôi thúc cậu để nói ra. Cậu đã nói dối với rất nhiều người về cậu, về tâm trạng cậu và cả sức khỏe hiện giờ của cậu. Cậu có 1 đứa em trai rất dễ thương cậu không nỡ để em nó xa mình, vì quá thương em mà cậu chấp nhận để mẹ mình tiêm thuốc vào mình, trở thành con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Mẹ cậu là 1 tiến sĩ khoa học điên rồ, bà có thể phát minh ra nhiều loại thuốc hiệu quả đến nỗi có thể cứu được rất nhiều người, nhưng vì sự điên rồ của bà. Cậu bị bà ấy dọa là nếu như cậu không làm thì thay thế em trai cậu cũng được, ít nhiều gì nó sẽ ngoan hơn. Cậu sững người lại, là nhắm mắt thật chặt, không để mình khóc. Bà đã thực hiện nhiều thí nghiệm vượt sức con người trên người cậu, tác dụng của thuốc làm cho cậu bị choáng và ngất xỉu, nhiều loại thuốc còn chưa biết ra sao đã được tiêm lên người có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Cậu đã có 1 lần bị sốc thuốc đến nỗi suýt chết, mà mẹ cậu, người đàn bà ấy không thèm quan tâm đến cậu mà chỉ quan tâm đến thuốc có ra sao. Cậu đau khổ không nói lên lời, toàn chui vào góc phòng để khóc rưng rức, trên cổ, vai, tay, chân,...có nhiều vết kim tiên đâm vào mà chưa kịp lành lại, cậu cũng không biết mình sau này sẽ ra sao nên cũng chẳng còn gì để luyến tiếc. Cậu sẽ đưa em trai mình gửi vào đâu đó, không để cho mẹ cậu biết, nếu có chết thì cậu sẽ không bị sao cả, mong là vậy. Cậu hơi mông lung và mệt mỏi, đôi lúc còn chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, ói cả rả máu khan, đau vô cùng. Cậu nhịn đau và tiếp tục lên sàn để biểu diễn, tiết mục của cậu mang đầy màu sắc đẹp đẽ, nó như hút hồn nhưng người ngồi dưới, nó đẹp đến nỗi không có từ gì có thể diễn tả nỗi được vẻ đẹp của nó. Khi xong phần diễn của cậu, cậu bước xuống sàn và nhìn cậu có vẻ khá đuối.

Cậu bé với đôi mắt xanh dương rụng rời, sợ hãi quay lại nhìn cha mẹ cậu , cậu run cầm cập cúi gằm mặt không dám nhìn lên. Buổi biểu diễn đó kết thúc, cậu bé tóc vàng ấy lặng lẽ ngồi sụp xuống trong nhà vệ sinh. Cậu đang sợ hãi, sợ đến nỗi không dám khóc hay thở mạnh dù chỉ 1 tiếng. Cậu chạy vụt đi, không để cha mẹ cậu đưa về, thấy thế, 2 người họ cũng không đuổi theo cậu hay gọi cậu lại như các phụ huynh bình thường khi thấy con mình chạy đi.

Sau này tôi mới biết được gia phả nhà cậu...và cả sự biến mất của cậu sau buổi văn nghệ ấy. Gia đình cậu vốn là 1 gia phả hệ lớn, gia đình giàu có, quyền quý. Họ vốn chỉ định sinh 2 đứa con để nối dõi, nhưng lại sinh được thêm 1 đứa con nữa, đó là cậu ấy. Việc sinh cậu là ngoài dự kiến, họ càng bị ghét bỏ bởi gia đình nội khi sinh 2 người con. Họ mệt mỏi với việc bị nói quá nhiều, từ lâu họ cũng đã có ý định loại bỏ cậu. Cậu phải chiến đầu cật lực, hi sinh cả thân mình cậu để được sống đến bây giờ. Được sinh ra nhưng cậu chưa hề được cảm nhận sự hạnh phúc, nhìn 2 người anh của cậu được cưng chiều, được âu yếm làm cậu ghen tị đến tột cùng. Nhưng phải nén lại cảm xúc ấy để làm việc. Cậu đau đớn đến tột cùng khi chẳng ai muốn nhận cậu là con trai, cả  người anh cùng ruột thịt cũng khinh cậu rẻ rúm, như là rác rưởi. Cậu sợ hãi khi đã rất nhiều lần bị đánh đập dã man, vết thương trên lưng cậu cũng từ đó mà ra. Họ thật sự không hề thương yêu cậu cho dù có là con ruột của họ đi chăng nữa. Cậu bé vô cùng đáng yêu, đến giờ tôi vẫn không thể quên được nụ cười tươi tắn ấy. Cậu bé ấy bây giờ chắc cũng chẳng còn trên trần đời này, tôi nghĩ vậy vì đã lâu lắm rồi không được gặp.

Cậu bé tóc đen bây giờ cũng đã mất, mất từ 10 năm trước rồi. Sau màn biểu diễn ấy, cậu bé ấy lên cơn sốc thuốc, rồi không có biện pháp phòng bị nào và đã chết. Tôi không nghĩ rằng cậu bé ấy có thể chịu được những cơn đau từ thuốc ấy, thật là tàn độc. Tụi nhỏ còn quá trẻ, còn cả 1 chặng đường dài. Thà đừng sinh ra, chứ đã sinh ra thì xin đừng đối xử tệ bạc với tụi nhỏ. Tụi nhỏ có tội tình gì đâu mà lại làm vậy?

Linh hồn bạc mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ