:D

10 0 0
                                    

Cậu rên rỉ, sợ hãi và đang rất đau, các vết thương không ngừng rỉ máu ra, cậu chạy thục mạng trong rừng sâu, trong đêm tối bao phủ cả một khu rừng, âm thanh bây giờ cậu nghe được chỉ là tiếng gió thổi bên tai và các bước chân của cậu khi chạy. Cậu sợ hãi không dám thốt lên tiếng nào, tất cả mọi thứ tính lặng khi cậu đã chạy quá mệt và các vết thương đang hành hạ cậu. Cậu sợ hãi núp mình và một góc khuất để không ai thấy được. Cậu bắt đầu cảm thấy rợn người và chảy nước mắt, cậu sợ hãi nếu như để hắn tìm thấy cậu, cậu sợ lần này cậu sẽ không toàn mạng được.

Cậu mệt và đau nhức hết cả người, bên ngoài lại còn rất lạnh, cậu không chịu được và thiếp đi, nhưng trong lúc cậu thiếp đi thì hắn đã đứng trước mặt cậu và đeo dây xích cho cậu và nói rằng

" Anh thắng rồi nhé"

Cậu choàng dậy vì cả thân người đều rất đau nhức và rát bỏng, khó thở nữa. Cậu đang bị lôi đi và trên người cậu đang đau vì các cành cây đâm vào thân cậu, nó liên tục kéo rách da và làm cậu đau. Cậu thấy hắn đang lôi cậu đi như lôi một con chó. Cậu giữ dây lại vì nó quá chạt đến nỗi làm cậu không thở được

" A, chú chó cưng của tôi đã tỉnh lại rồi à ? Trông cậu khỏe ghê ha, dám bỏ trốn trong khi chẳng biết đây là đâu cả."

Cậu sợ hãi thút thít lên, cậu không biết nên làm gì.Chỉ níu dây lại và khóc thút thít.

" Có đứng dậy và đi không hay để tao phải lôi mày đi như lúc nãy"

Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười quỷ dị, cậu sợ hãi đứng phắt dậy và lững thững đi theo, trên tay vẫn còn rất đau nhưng cậu cũng chẳng dám nói gì Máu cũng ròng ròng chảy giọt xuống, cậu cảm nhận được cơn đau rát và lạnh lẽo, cậu sẽ làm gì, tiếp tục bỏ trốn à? Không nó chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi, với cả, lần đó nếu cậu chạy thoát được thì mọi thứ đã không như thế này. Cậu đang sợ hãi tột cùng, cậu sẽ bị đối xử còn tệ hơn cả rác rưởi, cậu sẽ.......chết một cách thảm thương....cậu không biết được sau này sẽ ra sao.....

*Bốp!!!*

" Ư....."

" Đứng dậy "

" Đau.....chảy máu rồi..."

*Chát!!*

Hắn nhìn cậu còn chưa đến nửa con mắt, con mắt dành cho rác rưởi, khinh bỉ, phỉ nhổ cậu.

Hắn lôi cậu ra ngoài với bộ đồ mỏng manh dưới cái rét âm độ và xích cậu lại như một ocn chó, cậu lạnh run cả người cũng chẳng biết phản kháng lại. Cả đêm của cậu dành cho bầu trời lạnh lẽo, cõng người. Hơi thở cậu cũng nhỏ dần, thân nhiệt dần dần hạ thấp thật nhanh. Cái lạnh hành hạ thân thể cậu, mặt cậu tím tái và rất đau đớn. Không thể di chuyển hay làm bất cứ thứ gì được, cậu dần mất ý thức và trở nên buồn bã, cậu đã làm gì để ra nông nỗi này. Cậu chỉ đơn giải nghĩ rằng, cậu thích anh nên sẽ tự nguyện trao thân cho anh. Chỉ đơn giản là câu nói " Anh nói gì em cũng sẽ làm "

Cậu thở dốc, cơ mặt trở nên cứng lại. Cậu đau quá, có gì đó đang cứa vào người cậu. Cậu run rẩy mở mắt ra trông đang gắng gượng. Đúng rồi, vì da quá lạnh nên nó cũng rất dễ bị đau, có một cành cây rơi xuống cũng làm cậu có cảm giác rát như tứa máu ra vậy. Nếu như bị đưa vào mãy xay thì sao nhỉ ? Cơn đau sẽ hơn thế này gấp nhiêu lần ?

Linh hồn bạc mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ