Cậu bây giờ đã trở thành một cậu bé 15 tuổi, cậu đã phải trải qua một cuộc sống khắc nghiệt, gia đình cậu chẳng mấy hạnh phúc, cậu đối với họ cũng chỉ là một gánh nặng kinh tế, họ đã bắt ép lao động qua sức so với 1 đứa trẻ còn quá nhỏ, cậu còn bị bạo lực gia đình, không được học hành đầy đủ. Cậu không được đi học nên chỉ biết được những điều nhỏ nhoi, nhưng không vì thế mà cậu không cố gắng, số tiền cậu kiếm được trích ra 1 ít để lâu dần mua được sách để đọc. Là 1 tấm gương nghị lực.
Sau này cậu đã được tự do, không còn ở trong cái gia đình bội bạc đó nữa. Tưởng chừng như mình đã được thoát ra nhưng không, cậu đã bị lừa. Cậu bị lừa bán cho 1 doanh nhân giàu có, nhưng mà hắn ta vô cùng ghê tởm. Hắn trói cậu lại, không cho cậu đi đâu cả, thường bỏ đói cậu và hành hạ, tra tấn cậu. Cậu bây giờ gầy càng gầy, nhưng cũng không thể che được đôi mắt long lanh, dễ thương của mình.
Đến 1 hôm, hắn ta uống say thiệt say về nhà, khi hắn mở cửa liền đi xuống tầng hầm nơi cậu ở, cầm con dao sắc nhọn trên bàn, hắn tiến lại gần cậu với vẻ mặt tối tăm, như là đang chuẩn bị làm một việc gì đó ngoài tầm kiểm soát của con người. Cậu nhận ra sự nguy hiểm và cố gắng chạy trốn, nhưng xui thay còng tay vẫn trói cậu lại 1 chỗ, cậu không vùng ra được.
Hắn đánh cậu 1 cái thật mạnh đến nỗi các cơ quan mặt cậu bị biến dạng trong 1 khoảng thời gian, và máu chảy ra. Cậu đau đến nỗi không phát ra được tiếng nào, cậu run rẩy đau đớn. Hắn tiếp tục không nương tay với cậu, mạnh tay đâm con dao nhọn và bén ấy vào bụng cậu. Lần này, cậu không còn cảm giác gì nữa, nó vừa đau vừa lạnh hết cả gáy. Cậu như mất đi lí trí và dây thần kinh của cơn đau, cậu thở dốc và từ từ cảm nhận cơn đau xé thịt. Cậu rên rỉ và máu chảy ra, 1 vũng máu đỏ tươi chảy từng giọt xuống sàn. Cậu bị thất thế lẫn cả về sức mạnh, bị đâm vào chỗ hiểm và sẽ không bao lâu nữa, tầm 10ph nữa thôi, cậu sẽ chết đi vì mất máu. Nhưng thay vì để cậu chết dần dần thì hắn lập tức rút con dạo lại và nhẹ nhàng tặng thêm cho cậu vài nhát dao thật sâu để cho cậu cảm nhận được cơn đau tột cùng, đúng là 1 con người " tốt bụng " không thể để cậu có cảm giác bị bỏ rơi được. Cậu rên rỉ không nói thêm được lời nào nữa, chỉ toàn là những âm thanh đau đớn đến xé ruột xé gan. Chắc chắn cậu sẽ chẳng thể nào qua khỏi đêm nay, và thay vì được 10ph tận hưởng lại cuộc sống cuối cùng của cuộc đời thì cậu chỉ được rút lại vài phút ngắn ngủi để được thở không khí của cái trần gian cay nghiệt này. Cậu sau khi đã được trải nghiểm cảm giác đau đớn rồi thì hãy cùng nhau thở chút không khí và tận hưởng giây phút ngắn ngủi cuộc đời nào. Cậu cảm nhận được mình đáng lẽ không nên sống, không nên được sinh ra trên cõi đời này. Nó khắc nghiệt quá, cậu cũng chả còn muốn sống nữa.
Và trong đêm ấy cùng với cơn đau cậu đã nhắm mắt đi về nơi thật xa để khong còn bất hạnh nào bủa vây tới cậu nữa. Sáng hôm sau khi tỉnh rượu, hắn nhận ra mình đã làm gì với cậu bé rồi nhưng mà thay vì hối lỗi, thì tất nhiên với bản tính dã thú của hắn. Hắn kêu người dọn dẹp chỗ máu tươi đã khô lại và cái xác đã lạnh cóng.