" Này, đừng có giết nó sớm đấy. Tao còn chưa được chơi nó mà "
" Ừ ừ, tao biết rồi, mày im đi "
Cậu đang trong tư thế kì cực, bị đè đến ngạt thở. Trông cậu bây giờ chả khác gì 1 con thú nhỏ đang bị thương nặng. Nhìn kĩ ta thấy 2 chân của cậu đã bị bẽ gãy. Nó đau và nhức nhối, làm cậu đau đến khổ sở. Những người ác nghiệt ,hôi hám, ghê tởm đang làm hành vi đồi bại với cậu, mặc cho nhưng lời xin tha và tiếng rên đau đớn. Họ lấy đó là sự hứng thú và thúc vào trong cậu như những con người không có nhân tính. Cậu chỉ mới 10 tuổi, và hành vi này được gọi là " Hành vi xâm phạm tình dục, lạm dụng tình dục với trẻ em và xâm phạm chỗ nhạy cảm của trẻ em " Không những thế còn hành hạ đánh đập cậu không nương tay, đánh cậu cho thỏa mãn con thú ác tính trong người họ mà thôi. Họ chỉ lấy cậu làm thú vui tiêu khiển của họ, mặc cho cậu có bị thương đến cỡ nào. Họ chỉ mặc kệ rồi lại tiếp tục dày vò cậu.
Cậu nhớ cái ngày mà anh cậu đưa cậu đi chơi, tận hưởng những cơn gió mát của mùa hè rồi ăn kem, cậu nhớ lại những cậu chuyện anh đã kể cho cậu nghe rồi cõng cậu về nhà. Thế nhưng cậu đối với gia đình chẳng là gì cả, chỉ là 1 cục nợ nặng nề đối với kinh tế gia đình, và cha cậu đã đem cậu đi bán cho bọn buôn người trái phép và họ nhận được rất nhiều tiền. Hôm ấy, cha cậu bảo sẽ đưa cậu đi chơi, đi thật xa nhưng vẫn chưa đến nơi. Cậu ngập ngùng nhưng vẫn rất vui vì lần đầu tiên cha cậu chở đi chơi. Cậu chỉ là 1 đứa trẻ thôi thì làm sao biết được xã hội này nó tàn độc đến cỡ nào ? Cậu bị đánh đến ngất xỉu rồi trí lại đem đi bán. Cậu chỉ nhớ vậy trước khi ngất đi, từ đó cậu bị chấn thương tâm lí. Ngày nào cũng gào khóc thật to để gặp ba, cậu còn sinh ra ảo giác trầm trọng. Thế nhưng cái hiện thực ấy vẫn không ngừng dày vò tâm trí cậu từng ngày, từng phút từng giây. Bây giờ trong mắt cậu chỉ toàn là mảng đen, chẳng còn chút gì của hi vọng hay trẻ thơ mà cậu từng biết, bây giờ cậu chỉ là món đồ chơi của những con người có tiền có quyền, thích thì phá nát, ném vứt lung tung. Cậu chẳng còn gì ngoài cái tấm thân bị chằng chịt vết thương loang lỗ.
"Này, còn tỉnh không đấy điếm? Sao lại ngất nữa rồi? Aiza, rượu mời không thích lại thích uống ruợu phạt"
Hắn tát thẳng vào mặt cậu bé 1 cái thật mạnh, cậu giật mình tỉnh lại từ cơn mê man, cơ thể đau đớn làm cậu không thể cử động được. Miệng bị thương làm cho cậu ú ớ không rõ lời. Tên ác nhân đó không dừng ở đó, hắn thúc vào người cậu một cái thật mạnh, bị đấm vào bụng cậu không thể nào bảo vệ bản thân được, ôm bụng kêu rên, đau đớn đến mức không ngừng tiểu tiện mất kiểm soát. Hắn nắm đầu cậu đập thẳng vào tường, lặp đi lặp lại cho đến khi đầu cậu toàn là máu tươi trộng trân vs thịt bị rách tươm ra. Cậu thở dốc đau khổ xin tha mạng, nhưng sao có thể dễ dàng như vậy được, cậu được thả ra rồi nhưng chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ phải đối mặt với tử thần. Hắn lấy ra một ống kim tiêm nhỏ, bơm thứ thuốc lạ lẫm vào người cậu. Cơ thể cậu phản ứng mãnh liệt, cảm giác như bii hàng ngàn con kiến cắn vào gan và ruột vậy, ngứa ngáy và đau rát, nước mặt không ngừng tuôn rơi vì đau đớn. Đầu óc cậu bé mụ mị và mờ mịt, cậu không thấy gì cả, mà có thấy cũng đâu làm được gì đâu ?
Cơ thể cậu xuất hiện hiện tượng động kinh, co giật liên hồi, máu mũi không dừng lại. Có lẽ thứ thuốc đó là độc, hoặc thứ gì đó kinh khủng đang phá hủy nội tạng của cậu. Tiếng kêu rên càng lúc càng bi thảm hơn, sự ăn mòn của cơ thể làm cậu sợ hãi. Câui mới 10t thôi mà, cậu đâu biết cậu đã làm gì sai đâu? Tiêng khóc thê lương mà dài dẳng của cậu làm cho tên ác nhân đó thấy khó chịu trong người, hắn thấy cậu chết quá chậm nên đã giúp cậu kết thúc cuộc đời nhanh hơn cậu nghĩ. Nếu để độc dược lại lên tim thì cậu còn 10ph để đc nhìn ngắm cuộc đời nhưng vì hắn đã cắt đứt động mạch chủ nơi truyền máu lên não nên cậu chỉ còn 10s thôi, máu lêng láng cả một vùng, cậu mơ hồ nhìn khuôn mặt ấy, có phải con người không nhỉ? Hay sao mà ác quá, ác đến mức cả quỷ vương cũng phải chào thua.
Và cậu nhắm mắt lại, sống như vậy đủ rồi, cậu không thể tiếp tục được nữa. Cảm ơn vì đã đưa cậu đến thế giới này và để cho cậu tận hưởng những giây phút yên bình hiếm có ấy, cậu nhớ anh hai quá, ước gì có thể được gặp lại anh một lần nữa, nhỉ?