Tóm tắt

29 1 0
                                    

Năm 5 tuổi, cậu đã gặp được người có thể bảo vệ mình 

Năm 10 tuổi, cậu với anh học chung trường, những năm tháng ấy quả là năm hạnh phúc

Năm 15 tuổi, cậu lấy hết cam đảm tỏ tình anh và anh đã từ chối và tình bạn cậu đã đặt cược trong suốt 10 năm để cho màn tỏ tình hôm ấy đã đổ vỡ.

Năm 18 tuổi, ngày ra trường của cậu cũng là ngày trưởng thành nhưng mà cậu phải đón nó 1 mình cậu, không bạn bè, không gia đình. Đêm hôm ấy cậu đã khóc vì cô đơn

Năm 19 tuổi, cậu vừa học vừa đi làm, tuy cực nhưng mà không sao cả. Cậu vẫn chưa có ý định làm chuyện ấy

Năm 20 tuổi, cậu gặp lại anh trong tình cảnh trớ trêu, anh cười khẩy cậu và bỏ đi. Tối hôm đó cậu nhớ lại chuyện xưa và tình cảm cậu đối với anh vẫn còn. Tối đó cậu ngủ không được.

Đến năm 23 tuổi, cậu đã có được công việc ổn định, lương đủ để sống. Cậu cũng đã có nhiều đồng nghiệp thân thiện khác.

Vẫn là năm 23 tuổi, cậu đã gặp lại anh sau 3 năm không thấy. Họ tránh mặt nhau. Tình cảm ngày xưa lại le lói trong lòng cậu.

Vẫn là năm ấy, cậu lại bị lụy hắn.

Cuối năm 23 tuổi, cậu đã gây dựng được cảm tình của cậu với hắn. Hắn bỏ qua chuyện hồi xưa và làm bạn với cậu.

Cậu hạnh phúc lắm, nhưng mà cậu chỉ là đơn phương hắn. Còn hắn đối với cậu là người bạn bình thường, là đồng nghiệp.

Năm 25 tuổi, cậu đã lấy hết cam đảm khi xưa và bây giờ, mượn rượu tỏ tình hắn. Hắn không nói gì và bỏ đi. Sau đêm hôm ấy, cậu không dám nhìn mặt hắn. Hắn gọi cậu lên sân thượng của công ty, nới vắng người. Cậu vẫn giữ chút hi vọng trong lòng vì hắn chả nói gì cả. Hắn mời cậu uống cà phê, cậu nghĩ là thật và đón tay để lấy. Nhưng chưa kịp đón lấy ly cà phê ấy, hắn đã đổ nó lên người cậu, sỉ nhục cậu, may cho cậu ly cà phê ấy là cà phê nguội. Cậu thẫn thờ và bỏ đi.

Sau ngày ấy cậu đã cố gắng quên nhưng mà nó cứ như bám lấy trong tim cậu, tim cậu cứ bị rít chạt lại đến nỗi tưởng chừng như bị ứa máu ra. Cậu hôm nay tự nhiên hơi mệt trong người nhưng mà cậu nghĩ đấy là do mình suy nghĩ nhiều quá. Cậu cũng không chăm chút cho bản thân mình, có bệnh cũng chỉ mua thuốc và uống, không để ý nhiều quá.

Sau 1 tuần nó đã có biểu hiện, cậu khó thở, thường xuyên ho nhiều hơn. Đôi lúc lại còn ra máu. Tuy vậy cậu vẫn hơi lo nên đi khám,

Và sau khi đi khám, cậu nặng nề bước ra ngoài.

Cậu bị ung thư phổi khá lâu, các bệnh lung tung, tim cũng có nhịp đậm không ổn. Do hồi xưa cậu phải sống trong môi trường đầy bụi, do mẹ cậu làm rất nhiều việc không thể lo hết cho cậu. Cậu thương mẹ lắm nên đi làm thêm vài việc để đỡ đần mẹ. Nhưng mà mẹ cậu bị bệnh từ lâu, cậu chạy vạy khắp nơi, kêu người cứu mẹ nhưng không kịp, mẹ cậu đã không còn trên cõi đời. Cậu đau khổ và suy nghĩ đến việc sẽ đi cùng với mẹ. Nhưng mà cậu không dám, cậu cũng không đủ dũng cảm để có thể làm việc ấy.

Thế nên cậu đã vô cùng cố gắng khi chiến đấu với suy nghĩ của mình.

Và cậu đã sống được tới hôm nay là sự nỗ lực không ngừng của cậu .

Cậu hơi mệt nên xin phép nghỉ 1 ngày, tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, chết vì bệnh cũng được.

Trời bắt đầu chuyển lạnh, cậu nhận ra mình đã bỏ qua tất cả vẻ đẹp của cuộc sống ban cho mình. Cậu đi mua khoai lang nướng vì đấy là món yêu thích của cậu. Cậu bây giờ cảm thấy mình cần chiều chuộng cho bản thân.

Nhưng tiếc thay, nếu cậu không đi mua khoai lang thì lúc ấy cậu đã có thể tận hưởng thêm vài ngày nữa.

Cậu bị 1 tên cướp có vũ khí chặn lại, đâm 1 nhát, đó là vụ cướp của giết người. Cậu không có khả năng phòng vệ nên không thể đánh trả lại tên cướp. Máu lênh láng cả 1 vùng. Cậu hơi tiếc nuối vì mình vẫn chưa được tẩn hưởng món yêu thích của mình lúc chết, sau khi lấy được tiền, hắn bỏ đi. Cậu sau đó vài phút cũng đã chết vì mất máu

Sau đó, xác cậu được tìm thấy bởi 1 người phụ nữ đi chợ, và cảnh sát cũng đến. Cậu được xác định danh tính và vụ đó được kết luận là 1 vụ án cướp của giết người. Tên cướp cũng đã bị bắt và lĩnh án tù đáng đích của hắn.

Linh hồn bạc mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ