Cậu gựng người ngồi dậy, hơi đau nhưng mà cậu chịu được. Thấy bữa sáng không có cậu cũng tự làm, cậu toàn phải tự làm đồ ăn của mình. Cậu được anh 2 chỉ nấu ăn nên cũng quen tay. Mình mẩy cậu đau nhức, khó chịu vô cùng. Cậu tắm rửa rồi thay đồ đi học. Bỗng nhiên cái cảm giác ớn lạnh tràn qua trong người cậu Cậu nghĩ quẩn, rồi lại bỏ suy nghĩ ấy đi và bắt đầu đi học. Bỗng nhiên hôm nay chú mèo đen của khu chung cư bên cạnh cứ lấm lét nhìn cậu, cậu lại gần thì nó lại chạy xa. Cậu không hiểu lắm và tiếp tục đi, cậu lại bị lạnh sống lưng. Cậu bắt đầu sợ hãi khi cái cảm giác ớn lạnh cứ bám lấy cậu không rời. Khi đến trường cái cảm giác bất an ấy cũng chịu ròi bỏ cậu đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nó cứ như là thứ gì đó đè lên người cậu làm cậu nặng nhọc.
Khi bước vào lớp cậu đã nghe thấy tiếng cười to của mọi người trong lớp, thì không hiểu có chuyện gì vui thế. Ai ai cũng nhìn cậu, cậu không hiểu lắm rồi quay lên bảng xanh, thì ra có ai đó đã bêu xấu cậu, nói xấu cậu và làm mất đi hình tượng tốt bụng của cậu. Ai ai cũng cười nói, trêu xấu cậu, còn có cả người cậu đã giúp lại tát cậu. Cậu không hiểu, cô ấy mắng cậu là đồ khốn, cậu không hiểu mình đã làm gì mà lại bị như vậy. Mặt cậu tối sầm lại và đỏ bừng lên, thêm tí nữa là cậu mém khóc nhưng cậu đã kịp kiềm lại cảm xúc của mình và lặng lẽ vào chỗ ngồi của mình. Lần này cậu không thể nói chuyện với bất kì ai như trước được nữa.
Trong suốt buổi học hôm đó cậu cứ môn lung mãi, cô bạn của cậu đã tát cậu là người cậu từng giúp đỡ. Tuy rằng đã giúp đỡ cô ấy nhưng mà cậu không thể giúp được bạn cô ấy khỏi sự chỉ trích của mọi người. Cô bé ấy cứ thế mà quá hổ thẹn mà chuyển trường, cô bạn thì lại buồn vô cùng nhưng mà cũng chẳng thể làm gì để có thể giúp được cô ấy. Sau này, mọichuyện mới vở lẽ, thì ra việc bị bêu xấu và đổ lỗi là do có người ganh ghét họ ới làm vậy. Cậu đã kịp nhìn thấy cô bạn đã tát cậu bị vu oan nên đã kịp giúp cô ấy khỏi đó, còn bạn của cô ấy thì lại rất bướng bỉnh, cứ thế mà làm. Thế rồi người bướng bỉnh lại phải trả cái giá quá đắt để có thể tiếp tục ở ngôi trường này. Ai cũng thương cho cô bé ấy, nhưng cậu cũng bị liên lụy đến vụ này. Vụ này cũng có nhiều ý kiến trái chiều,cũng làm khó cậu rất nhiều. Cậu cứ suy nghĩ mãi không biết mình làm gì sai mà lại bị ăn 1 cú tát giáng trời. Tuy vậy nhưng cậu hơi buồn. Cả ngày hôm đó trải qua rất lâu cứ như là vô tận, mãi mới xong. Cậu lững thững về nhà, đám mây âm u như là sắp đổ bão. Cậu nhanh chân chạy thật nhanh về nhà. Vừa về đến nhà trời đã bắt đầu đổ cơn mưa, mưa ngày càng nặng hạt. Cậu thở hồng hộc và mở cửa vào nhà, cậu không thấy anh mình đâu. Lòng cậu lại trỗi lên nỗi bất an ấy. Cậu sợ hãi đưa mắt quanh quất tìm trong nhà nhưng không thấy anh đâu. Lại còn kiểm tra thử xem anh có mang đồ bỏ đi mà không báo cho cậu không. Cậu càng sợ hãi hơn khi thấy bức thư anh để trên bàn học của mình. Cậu run lẩy bẩy chỉ mong đó là thư anh 2 gửi đi công tác đột xuất thôi..phải, chỉ là đột xuất thôi. Anh 2 sẽ không bỏ mình đâu, không bỏ mình...không bỏ mình.
Đôi tay bé nhỏ của cậu cầm bức thư lên và đọc từng chữ, càng đọc mặt cậu càng tái xuống, gương mặt nặng nề. Sắc mặt cậu càng tối sầm lại, từng giọt nước mắt cứ thế mà chảy ra. Cậu như người không còn tự chủ mà ngã sõng soài dưới đất, nước mắt cứ thế mà lăn. Cậu rưng rứt căn srăng chịu đựng nhưng cho dù có cắn chảy cả máu cũng không kềm lại được tiếng khóc rưng rứt của mình. Thế là cả đêm hôm đó với sự ngây thơ của 1 đứa trẻ, cậu ngồi ở sofa đợi anh mình, không ăn gì cả. Anh cậu cũng chu đáo chuẩn bị cho cậu sẵn thức ăn cho 2 tuần cho cậu rồi mới bỏ đi. Nhưng mà cho dù anh có chuẩn bị nhiều đến đâu cũng sẽ hết. Với 1 đứa trẻ nó kiếm đâu ra tiền để có thể tự nuôi sống bản thân? Nhưng mà cậu đâu ngờ, 2 tuần trôi qua cậu chỉ ăn được có chút ít, không dám ăn nhiều sợ anh về sẽ không có gì để no.
Tốt bụng quá, nhưng cậu đâu biết rằng anh cậu đâu có thương cậu đâu. Anh đã thay đổi rất nhiều từ lâu, anh chán ghét và ghét bỏ cậu vô cùng, chỉ muốn cậu chết quánh đi cho đỡ, nhưng anh không có gan hay đủ tư cách để giết chết cậu nên anh sẽ bán cậu đi và nhận tiền từ họ. Anh không cần quan tâm họ sẽ đối xử với thằng nhỏ như thế nào cũng chẳng quan tâm cậu sẽ bị giết. Hắn ta chỉ quan tâm tới đống tiền mà họ đưa cho hắn để mua lấy cậu.
Đám người họ xồng xộc đến nhà cậu, lục phá lên trong lúc cậu đi học. Khi về nhà thấy đông đổ nát trong nhà, cậu hoảng hốt và suýt nữa chạy đi. Nếu lúc đó cậu chạy đi thì sẽ không sao cả, sẽ không sao cả. Nhưng nghiệt thay, người anh " yêu quý" của cậu đang trong nhà, cậu đã thấy hắn. Cậu chạy thật nhanh vào phòng, ôm chầm lấy anh 2 rồi khóc rưng rức. Cậu không trách anh, cũng không than phiền như bao đứa trẻ khác.Cậu ôm anh thật chặt như không để anh đi. Nhưng cậu đâu biết đấy là cái bẫy độc của anh cậu. Cậu bị chộp lấy từ đằng sau, không kịp phản ứng lại và bị trói chạt, cậu sợ hãi hét lên thế rồi bị đánh suýt nữa bất tỉnh, cậu mơ màng nhìn về phía anh mình, thay vì đánh trả bọn họ, anh cậu lại cười cười nói nới với đám người kia rồi cầm 1 cục tiền lớn. Anh ngồi đến và cười khẩy nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, anh lại gần cậu và nói : " Lần đầu tiên tao thấy mày có ích đấy, tạm biệt và hẹn không bao giờ gặp lại nhé". Cậu rưng rức ú ớ nhưng không nói được từ nào. Anh 2 cậu bỏ đi và cậu cũng chìm vào bóng tối
Khi mua được cậu, đám người xấu xa ác nghiệt bắt đầu lạm dụng cậu, mặc cho cậu là con trai, học cứ tiếp tục làm đau cậu. Cậu như người bị xé da xé thịt. Cậu sợ hãi khóc thét lên nhưng chẳng thể nào kháng cự lại được với nhưng người đàn ông hôi hám, bẩn thỉu kia. Chính cậu cũng từ đó bị vấy bẩn, 1 tờ giấy trắng tinh tươm lại bị vấy mực đen lên và chắc chắn rằng cậu cũng sẽ chẳng thể nào quên được ngày hôm ấy. Và cuộc sống sau này của cậu cũng chắc chắn chẳng thể nào tươi sáng được từ ngày hôm ấy.