" Gưa...a..a.....đừng.....đừng mà .... "
Cậu khóc rưng rức sợ hãi và máu cứ chảy ra từng giọt. Cậu sợ hãi lấy tay phải cố ghìm máu ở trên bụng. Vết thương cứ hở ra, máu cứ thế chảy ra ròng ròng. Người cậu bê bết đầy máu, cả trên mặt có những vết thương của sự tàn bạo. Cậu cố gắng lùi lại đằng sau đến nép sát cả bức tường lạnh lẽo. Vết thương cứ hành hạ cậu đến rát cả thân hình cậu. Tự nhiên cậu giật nảy lên, cậu lạnh gáy và run rẩy nhìn ra sau. Bàn tay đen lòm ngòm, bám lấy vai cậu. Mắt cậu mở rộng tròng trắng, cậu đã khựng lại và có lẽ cậu đã sốc đến nỗi không thể cử động được.
"Gưa....AAAAAAAAAAA!!! "
Tiếng hét thê thảm đầy ắp sự đau đớn vô cùng. Có lẽ cậu đã.....
Cậu chỉ là một đứa bé 10 tuổi nhỏ nhắn. Cậu xinh xắn và vô cùng dễ thương, gương mặt đáng yêu và mái tóc đen mền mại, cả sự khả ái và tốt bụng, trong trắng của một đứa trẻ. Nhưng đâu phải cứ nhìn vào là hiểu được cảm giác cậu lúc bấy giờ. Tuy bảo là đứa trẻ ngậm thìa bạc, nhưng cậu đâu được ngậm mà đó là anh hai cậu ngậm. Đối với ba mẹ cậu, cậu chỉ là đứa rác rưởi, của nợ phiền phức. Cả anh hai của cậu cũng chẳng đối xử cậu ra gì cả. Cả nhà chẳng đối xử với cậu như con người, họ đánh đập, bắt cậu làm hết tất cả việc nhà, kể cả nó vô cùng khó khăn đối với những đứa trẻ như cậu. Khi ăn, cậu cũng chẳng được ngồi trên bàn ăn như mọi người mà phải vào góc bếp mà ăn, thức ăn cũng chỉ là vài đồ ăn thừa của họ, ngủ cũng chẳng phải trên giường mà chỉ là chiếc chiếu mỏng. Cậu được đi học là điều may mắn lắm rồi. Cậu hơi tủi thân và ghen tị khi thấy anh trai của mình được cưng chiều, nhìn anh ấy thật hạnh phúc. Những ngày quan trọng của cậu như sinh nhật cũng chẳng có ai đến với cậu hay chỉ là trao cho cậu một ánh mắt yêu thương cũng được. Cậu phải tự an ủi mình bằng những món đồ lặt vặt cậu tìm được trên đường về nhà như là một bông hoa mọc dại nhỏ nhắn hay chỉ là một quả thông. Cậu luôn coi nó là quà rồi lại tiếp tục đi về nhà. Nhưng cậu vãn nhớ ngày sinh nhật hồi 7 tuổi, lúc đó cậu vẫn còn chút hi vọng, " nếu làm việc thật tốt sẽ được khen thưởng, hay xoa đầu cũng được ". Nhưng vì làm hăng quá mà làm vỡ cái bình sứ của mẹ yêu thích nhất. Cậu hoảng hồn khi thấy nó vỡ tang tành thành từng mảnh, và tay cậu cũng đang chảy máu do mảnh vở ghim vào tay. Nghe tiếng động, mẹ chạy xuống và vô cùng tức giận khi thấy cái bình đã bị vỡ. Bà tát cậu một cái thật mạnh, làm cậu như hồn lìa khỏi xác, cậu vẫn như hoàn hồn lại thì nghe bà mắng chửi, lúc ấy có câu nói làm cậu chạnh lòng đến tận bây giờ :" Biết thế tao đã không đẻ mẩy để rồi phải khổ như thế này đây" và " Mày chết đi cho tao đỡ khổ " . Cậu như bị cái gì đó bóp ngạt ở tim, hai câu nói đó như những con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cậu. Lúc đó cậu hơi buồn rồi may mà có cuộc gọi đến làm ngắt đoạn, chứ không cậu có thể đã nghe được nhiều điều mà cậu chẳng muốn nghe hay nó làm cậu buồn nữa. Nhưng tối hôm đó cậu đã rất buồn khi nhớ lại hai câu nói của mẹ. Cậu cứ khóc rưng rức, đau không thể tả. Nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ, dễ quên nhưng cũng dễ bị tổn thương. Nhưng hai câu nói đó cũng chẳng thể nào làm cậu quên, cho đến tận bây giờ. Cậu muốn quên nó đi, cậu chỉ muốn chôn vùi nó đi. Nhưng nào có, nó cứ hành hạ tâm trí cậu mỗi tối, khi mẹ đánh cậu, cậu nhớ lại những câu nói đó. Cậu chẳng muốn nó hành hạ tâm trí cậu, nó cứ làm cậu đau khổ, làm cậu tủi thân. Nhưng cậu vẫn muốn đối tốt với ba mẹ và cả anh hai của cậu. Ngày sinh nhật của họ rất hoành tráng, cậu cũng tặng quà cho họ, đó là cả tấm lòng của cậu đối với họ. Nhưng ngược lại với những gì cậu tưởng tượng. Mẹ thì dẫm nát nó, cậu cũng chạnh lòng và đánh phải vứt nó đi, mặc cho nó là cả tấm lòng của cậu. Còn cha thì không quan tâm, cậu cũng thấy hơi mừng trong lòng vì cha không dẫm nát nó như mẹ. Nhưng rồi, cậu chứng kiến cha nhẹ nhàng xé nát nó và lầm bầm cái gì đó và vứt vào sọt rác. Cậu thấy rõ nhưng chẳng thể làm gì, cậu hơi buồn lòng vì chẳng ai chịu nhận quà của cậu. Cả anh hai cũng vậy, anh khinh cậu ra mặt và nèm nó đi vì chẳng làm anh hứng thú vì nó chẳng đẹp đẽ, hay sang trọng gì cả. Nhưng đó là cả tấm lòng của cậu dành cho họ. Nhưng họ chẳng coi nó ra gì cả, họ cũng chẳng cho cậu một chút yêu thương gì cả. Cậu như một đứa trẻ bất hạnh, cậu chẳng được đối xử như bình thường hay được yêu thương như những đứa trẻ bình thường.