Cậu vùng vẫy trong vô vọng, họng khàn cả cổ do hét nhiều. Cậu không thể thoát khỏi đây, hoàn toàn không thể.
Vết thương bị rách ra, vừa rát vừa đau, cậu chảy nước mắt không phải vì cơn đâu mà là sự hối hận, sự ngu dốt của mình, không biết tự bảo vệ bản thân khi gặp phải tên khốn đó. Cậu rơi xuống vực thẳm lúc nào không hay.
Dưới ánh đèn chập chờn, cả thân người như nát tươm ra. Cậu rên rỉ đau đớn, tiếng rên như tiếng khóc thê lương sầu thảm. Các hơi thở mỏng manh, đứt quãng, khó nhọc. Lại còn phát ra tiếng khò khèn, nghẹn lại. Các vết thương hở, chảy máu và chảy mủ ra trên người cậu thay nhau hành hạ thể xác cậu, vừa đau vừa mệt cậu chẳng thể nào thoát khỏi đây. Cậu chỉ muốn được sống thôi, chỉ sống một cách bình thường như bao người khác thôi. Cậu đã khổ sở vượt qua những bất trắc, gian truân của cuộc đời mà lại có thể bị đày đọa, bị hành hạ khổ sở đến thế này ư ?
Cánh cửa mở ra, ánh sáng le lói chiếu vào rồi tắt hẳn, hắn về rồi. Cậu run người lên co người lại như đang muốn bảo vệ thân thể của mình. Hắn lại gần, cười mỉm, nụ cười ấy đã bao lần làm cậu sợ hãi, muốn trốn tránh khỏi nó. Hắn cũng chẳng nói gì nhiều. Cứ thế cầm roi da vụt thật mạnh vào người cậu. Bất kể là đâu, cho chỗ đó là chỗ hiểm có thể gây chết người, hắn vẫn vut thật mạnh. Các vết thương chưa lành lại được gặp thêm những vệt máu mới. Cậu đau đớn như muốn hét lên, nhưng có lẽ cậu yếu quá rồi. Chịu được trận đòn này thôi có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cậu. Cậu thở nặng nhọc, khò khè. Bênh hen suyễn của cậu đã bắt đầu tái phát. Cả mấy tuần nay cậu không được ăn uống đầy đủ, cũng chẳng có thuốc để tránh khỏi các căn bệnh quái ác đang săn lùng điểm yếu của cậu.
Cậu bị đánh đập thâm tệ, những con người ác tính, vô lương tâm săn lùng cậu để lấy được " thuốc quý" của những tên buôn bán người. Cậu bị săn lùng ráo riết, cứ như những nội tạng trên người cậu quý giá đến mức khan hiếm. Vì chưa được sự bảo vẹ của nhà nước và pháp luật. Cậu như 1 con thú hoang bị săn lùng ráo riết trước khi có thông báo về việc bảo vệ cậu. Hằng ngày phải chạy trốn ráo riết để giữ lấy cái mạng nhỏ bé của cậu. Ngủ cũng không yên cho dù chỉ là 1 bữa, luôn luôn phải trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Thế nhưng cho dù có trốn chạy, cảnh giác đến bao nhiêu cũng không thoát khỏi nanh vuốt của những kẻ buôn bán người khôn lỏi, ác nghiệt. Cậu bị dồn đến bước đường cùng. Cậu bị bắt vè nơi mở xẻ của những tên khố đó, bị hành hạ đến khi không thể cử động được. Thực hiện những khâu mổ xẻ rợn người và moi hết nội tạng của cậu ra.
Bất ngờ thay, khi bị lấy hết nội tạng ra cậu vẫn sống được, nhưng bị thương và nằm thoi thóp. Họ bất ngờ với khả năng phi thường, phi vật lí này. Và tất nhiên những suy nghĩ kiếm tiền của những tên khốn đó không ngừng vui vẻ, hân hoan. Chúng sẽ rao bán và đấu giá cậu, mặc cho cậu có yếu đến cỡ nào. Có thể sẽ chết vào ngày hôm sau, nhưng buổi đấu giá vẫn không ngừng, giá của cậu tăng lên vùn vụt như là giá của con thú quý hiếm duy nhất trên thế giới này. Cậu lờ mờ, cố gắng giữ lại những hơi thở mỏng manh, thoi thóp. Thế là cậu được chốt với cái giá không ngờ tới, hơn 20 tỷ cho 1 người. Họ như được mùa vụ to lớn, vui vẻ hạnh phúc tột cùng. Cậu bị đưa về dinh thự của hắn. Nghe nới, hắn là người cực kì mê những thứ quái dị, trong nhà có cả hàng tá những thứ kì dị, phi vật lí mà hắn tìm được trên buổi đấu giá. Và cậu là người đầu tiên hắn tìm thấy, bị đánh không chết. Hắn bắt đầu hành hạ thân thể của cậu bằng những buổi thí nghiệm tiêm thuốc. Nhưng có lẽ cậu cũng giống như người bình thường, có phản ứng với những loại thuốc độc nhưng không chết. Ngày nào cậu cũng có cảm giác nặng nề, thoi thóp với nhưng hơi thở mỏng manh. Hắn với tham vọng phải giết được cậu mới thỏa mãn được sự điên rồ trong hắn. Từ đo bao cuộc thí nghiệm đã diễn ra, có cả thuốc cả đánh đập, dùng cả vũ khí.Nhưng tất cả đều không giết được cậu, tuy vậy, thân xác của cậu chịu đựng những nỗi đau đó như những con người bình thường. Nó đau không còn từ nào tả được, cậu ước gì mình chết đi, chết thật mau vào để không còn phải chịu đựng những thứ đáng sợ như thế.