-yu jimin!im hain!sao hai em dám kéo bè phái đánh nhau phía sau khuôn viên trường?-giáo sư song nói. Đẩy ra trên bàn là chiếc điện thoại được ghi lại quá trình toàn bộ cuộc cãi vả,đa số phần thắng nghiêng về chị. Hèn chi từ đầu đến giờ đi đâu cũng nghe thấy lời ra tiếng vào văng vẵng bên tai.
- giáo sư!tên này đánh em trước!-cô gái nói với cái khóe môi sưng vù.
-ha!đừng có vừa ăn cướp vừa la làng! Giáo sư nhìn kĩ lại xem là 5 đánh 1!chỉ trách người bên cậu quá yếu!-chị không vừa cãi lại.
-rốt cuộc nguyên nhân tại sao hai em đánh nhau?
-là hain dám ức hiếp cún con.... à không... là minjeong!
----chuyện của 1 tuần trước----
Nàng ôm bức tranh vừa vẽ bị phá nát về nhà,đôi mắt long lanh cố gắng không khóc tràn đầy sự tức giận đứng trước mặt chị.
-có chuyện gì vậy,minjeong?-chị vội vàng chiếc cốc xuống bàn,cúi người hỏi han.
-hức..... là bài mà ngày mốt em phải nộp!em đã dành cả một tuần để vẽ nó vậy mà hôm nay có người đã đổ sơn lên tranh của em!-rõ ràng ở phòng đó có rất nhiều của nhiều sinh viên khác tại sao lại là tranh của nàng. Nhìn mấy màu hỗn độn này là biết có người cố tình rồi.
-nào!đừng khóc!chúng ta sẽ ngồi vẽ lại từ đầu nhé!chỉ cần chăm chỉ chắc chắn sẽ kịp thôi!-chị đau lòng lau đi khóe mi kia. Đó cũng là lần đầu tiên chị nghỉ một ngày học để túc trực ở cạnh nàng. Việc nhà,việc ăn uống của nàng chị đảm đương làm hết,thời gian rảnh lại ngồi cạnh làm bài. Mặc kệ cả vấn đề đôi khi nàng hơi hậu đậu vẫy màu trúng chị,chị vẫn rất vui vẻ bỏ qua không như lúc trước càm ràm mười kiếp mới chịu ngưng. Tại sao nàng đến mọi thứ của chị đều chỉ mới là lần đầu?cái lần đầu tiên này là vì người khác chứ không vì bản thân chị. Đỉnh điểm nhất là lúc nàng bó gối ngồi bên vệ đường khóc thút thít,nhìn thấy cảnh đó chị rất xót xa. Trái tim chị tựa chạy loạn lên không biết phải làm gì tiếp theo. Thân thể nàng bùn đất bẩn cả áo quần,tài liệu trút ngược vương vãi khắp nơi.
-minjeong à!chị đến rồi!-chị khụy gối thu dọn chúng bỏ vào ba lô rồi quay sang kiểm tra nàng.
-hức.. yu jimin...!-thấy chị nàng lần nữa khóc òa lên ôm chặt lấy chị. Bản tính chị hiền lành lắm,chuyện gì không đáng chắc chắn sẽ bỏ qua nhưng kì này có vẻ là không. Đêm đó sau khi cõng nàng về nhà,băng lại các vết thương cho nàng xong chị lao ngay vào tìm kiếm. Bạn bè đông nên chỉ sang chiều hôm sau đã có được kết quả rồi.
---------
-haizzz!được rồi!chuyện hiểu lầm mấy em tự giải quyết đi!sau này đừng có đánh nhau đổ máu như thế!nhất là jimin em là sắp ra trường rồi đừng để tai tiếng không hay úp vào người!
-dae!- giáo sư căn dặn và bỏ đi.
-hain!em có sao không?môi em sao lại bị chảy máu vậy?- Anh ta chẳng thèm quan sát có người đang nhìn không đã chạy ùa vào xen ngang.
-tôi đánh đó!-chị hất mặt nói.
-cô...
-có tin tôi đánh luôn anh không?đàn ông con trai đã có người yêu mà còn đi xin số điện thoại người con gái khác!còn cô lo dạy lại anh ta đi!tôi cảnh cáo hai người và nhóm của cô nếu đụng vào minjeong một lần nữa thì đừng có nói sao tôi mạnh tay!-chị gằn giọng nói.
-----
-yu jimin!sao lại đi đánh nhau!-đang ngồi đánh máy bỗng nhiên nàng đi đến đánh chị một cái.
-a!sao em biết?-chị quay sang ngạc nhiên hỏi.
-diễn đàn ồn ào cả lên kìa!chị muốn bác yu biết chuyện à?-trước khi mẹ chị đã có bảo nàng coi chừng chị giúp vậy mà giờ thì hay rồi,mới có một tháng đã thế này.
-chỉ cần em không nói! Ba mẹ chị bân rộn không rảnh mà lên đấy xem đâu!
-dù gì cũng cảm ơn chị đã giúp em!
-vậy thì mát-xa cho chị đi!-jimin nham nhở phóng lên chiếc sofa nằm úp người xuống ra lệnh.
-ông chú!muốn mát-xa thì đi ra chổ dịch vụ!em không rảnh!-nàng đứng khoanh xem cái tên đó từ khi nào lại học được thói ăn vạ với nàng.
-kim minjeong!chị không phải ông chú và chị có công bảo vệ em một phen nên mới bị đau nhức xương cốt!em không trả ơn à?
-em có bảo chị đánh nhau vì em sao?-nàng thản nhiên nói.
-đi mà!-cãi không thắng đành quyết định chuyển sang kế năn nỉ.
-được rồi!đồ lắm trò!-sao dạo này lại giở thói trẻ con vậy,nàng nhớ chị ban đầu gặp còn nghiêm túc lắm. Ngồi xuống bên cạnh,nàng đấm đấm vào lưng chị vài cái như lúc hay làm cho mẹ nhưng họ yu khó khăn cứ đòi hỏi mãi lúc mạnh lúc nhẹ chả biết đường để lần.
-đấm mạnh chút nữa!..... chổ đó nhẹ lại!
-được chưa?-nàng hạ thấp giọng nói,tay không hề nhẹ nhàng toàn ấn ngay mấy cái điểm đau muốn chảy nước mắt.
-được rồi!
-có nhẹ quá không?-nàng bóp chặt vai chị.
-không có!
-có mạnh quá không?
-không...có!-thật ra là đang cố chịu đựng. Định bóp mạnh thêm nhưng chợt nhận ra cái vai chị có gì đó sưng sưng,kéo cổ áo lệch sang một bên mới thấy.
-trời!vai chị bầm to dữ vậy?
-à!không sao!nhìn vậy thôi chứ nhẹ lắm!-câu trả lời không hợp lí,chị nói dối quá tệ.
-có chắc không?-nàng vừa đột ngột bóp mạnh vào chị đã rít lên ngồi dựng thẳng cả người không cho nàng đụng vào.
-là vết bầm thông thường!ngày mai lại hết thôi!- chị ngăn cản khi nàng có ý định muốn đưa chị đến bệnh viện. Tập võ từ bé nên mấy cái này chị biết chúng không có nghiêm trọng.
-kéo áo xuống!-hả?
-cứ kéo xuống đi!-chị nghe lời cởi vài cái cúc pijama làm lộ phần vai trắng nõn xinh đẹp ra ngoài khiến nàng thoáng đỏ mắt. Lấy miếng cao dán giảm đau trong hộp thuốc cẩn thận dán lên vai chị,trong lòng cũng cảm thấy một chút có lỗi.
-xong rồi!
-cảm ơn em!-chị xoa đầu nàng rồi lót tót chạy vào phòng đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong Ningselle aespa) Cún Con Của Ông Chú Yu
Fanfiction-á!con cún nhà nào sao lại chạy vào nhà tôi vậy? -tôi là con người không phải cún!nhưng mà chị là ai?tại sao ở trong nhà của tôi?