11. Suy nghĩ

549 68 1
                                    

Tình trạng vừa ôm con vừa đọc sách đã kéo dài được 5 tháng dần đã thành thói quen của cả nhà. Hai đứa đều đã biết lăn lộn,vòi vĩnh cũng như biết tập ngồi dù chưa vững lắm.
-a!ji eun đừng nắm tóc mẹ!-ngồi trong lòng aeri chơi chán lại quay sang giật giật tóc cô. Trẻ con thật lắm trò vừa nghiêm mặt cảnh cáo đã mếu máo khóc om sòm cả lên.
-chuyện gì vậy?sao con bé lại khóc rồi!-chị lật đật trong phòng tắm chạy ra.
-chỉ là tôi bảo đừng phá nữa thôi!-cô thản nhiên nói. Chị hiểu cô, cô chẳng nhẹ nhàng với ai bao giờ ngoài ning ning nên trong mắt mấy đứa nhỏ cô có hơi đáng sợ.
-ngoan!ngoan!lát mẹ ra chơi với con nha!-áo chị còn dính một đống sà phòng sau khi tắm cho ji ho,thằng bé nghịch ngợm đập nước lung tung khắp nơi. Hai người kia đến thư viện làm bài thi rồi không rảnh mà về giúp chị với cô.
Vào phòng lại thấy nhóc con đang cố nghịch dở dở chiếc laptop chị để trên giường suýt nữa thì rơi xuống đất bay hết hơn 1 triệu won của chị rồi.
-ây,ji eun!đây không phải đồ chơi đâu!-mặc đồ cho con xong, chị bế ra ngoài phòng khách cho nhóc nhập bọn với chị mình.
-jimin!ngày mai có lễ tốt nghiệp cậu đi không?
-cậu nhắc tôi mới nhớ đấy nhưng chắc sẽ không đi!-chị không muốn phí thời gian vào mấy cái đó,cũng không biết từ khi nào chị lại thích quấn quít với bọn nhỏ hay cùng nàng đi dạo đi ăn hơn. Minjeong mỗi lần thấy chị ôm ấp con cả ngày là cái mặt lại ù chụ ra bắt chị phải dỗ dành, nhìn không khác mấy con nít.
-chị phải đi!có cả ba mẹ chị đến dự đấy!-nàng vừa vào đã tiếp lời.
-chị có phải đi không?-cô quay sang hỏi ning ning,aeri lười lắm.
-chị cũng phải đi!nói chung chúng ta đều phải đi hết!-em nhìn người yêu mình đang mong chờ đáp án là không. Phụ huynh em là giảng viên khoa thanh nhạc chắc chắn sẽ ngồi trong hội trường làm lễ. Còn phía nàng không rõ nên khóc không hay nên cười nữa cả ba mẹ nàng đều sẽ đến tặng hoa chúc mừng chị. Ông bà kim giờ xem chị là con ruột luôn rồi,đến cái ngày sinh nhật nhớ nốt. Liệu sau này có khi nào chị chiếm luôn vị trí của nàng trong nhà không?
-vậy còn hai đứa nhỏ?
-đành lấy giáo sư song ra làm bia đỡ đạn thôi!-chị thở dài nhìn ji ho đang ngây ngô cười với mình mà lòng chợt thấy xót xa. Cảm giác này thật khó chịu,một người mẹ mà không dám nhận đó là con mình có quá đáng với bọn nhóc không. Đêm đó là một đêm hơi khó ngủ với chị, chỉ cần nghĩ đến lúc mình chối bỏ nó không phải con mình là vô cùng có lỗi.
-jimin!chị làm sao thế?chị bệnh à?-nàng thì thầm hỏi nhỏ kẻo đánh thức con đang ngủ trong nôi, tay nàng chạm lên trán chị để kiểm tra.
-không có!đột nhiên chị lại không chợp mắt được!
"Chụt"nàng kéo môi chị đến hôn một cái.
-để em xoa lưng cho chị ngủ nhé!-cách này người ta chỉ dùng cho mấy đứa trẻ không ngờ lại hiệu quả với chị đến vậy,chưa đầy 5 phút họ yu đã thả lỏng người ngon giấc. Nàng vốn dĩ hiểu được, tính ra chị là người đắn đo nhiều nhất trong cả bọn,suy nghĩ nhiều như mấy ông chú bà thím. Chị tính đủ đường đủ lối để nếu sau này có chuyện gì xấu xảy ra con với nàng sẽ luôn được an toàn ít nhất là ở những tình huống chị có thể kiểm soát. Jimin khá ít viết nhật kí nhưng từ ngày xuất hiện thành viên mới quyển đó ngày càng dày thêm mấy chục trang nữa. Nàng thương chị lắm,người yêu của nàng sao có thể tuyệt vời đến vậy, đi ra đường cái đẹp cái ngon đều muốn mua cho nàng đến cái đồng hồ bằng cả tháng lương của chị mà chị cũng mua tặng sinh nhật nàng. Bây giờ đã bước vào mùa xuân năm mới được một tháng rồi,chị vẫn chưa sắm sửa thứ gì mới cả dù bản thân rất thích quần áo và sưu tầm son. Chị đã hi sinh những sở thích,thời gian riêng để san sẻ cho nàng lẫn hai đứa nhỏ mà không hề nề hà,cau có. Còn nhớ có lần nàng giận chị rất vô lí chỉ là chị về nhà mệt mỏi lao vào phòng ngủ tận 18 tiếng nguyên ngày chủ nhật không thèm xem phim cùng, vậy mà tên này sáng hôm sau ý thức làm mấy cái trò dễ thường để chọc nàng nguôi giận.
--------------
- giáo sư song!thầy và vợ mang theo ai vậy?-ông bà yu lại hỏi thăm. Đột nhiên ông đẩy hai cái xe đẩy được kéo màng xuống thấy làm ai cũng tò mò. Chị đứng bên cạnh mà toát mồ hôi hột, nàng thấy thế liền nắm tay trấn an.
-cháu họ của tôi thôi!
-chúng dễ thương quá!-nhiều người lạ vây quanh quá ji eun bắt đầu khóc ầm lên. Đến cả giáo sư bế cũng không chịu nín,aeri đứng từ xa nóng ruột nhìn vào và đương nhiên 3 người còn lại không khá khẫm hơn gì. Con bé vừa nhìn thấy cô đã giơ hai tay ra đòi bồng như thói quen khiến ai cũng cảm thấy rất ngạc nhiên.
- lại đây nào!-bỗng chốc trong lòng như có hàng vạn niềm vui vây quanh, con nhận ra được mình.
-ôi!nín khóc thật này!-ba mẹ cô bất ngờ nói. Ji ho thấy chị mình được bế nên cũng mếu máo đòi theo.
-ngoan!đừng khóc!-nàng đến gần ôm thằng bé vào người,mặc kệ sự khó hiểu của ba mẹ. Chuyện còn khó hiểu hơn là từ đâu jimin lại móc ra hai cái bình sữa đút cho hai đứa. Sau đó lại nhào lên ngủ ngon lành trên vai ning ning.
-bộ thường ngày mấy đứa hay sang nhà chơi với bọn nhỏ lắm hả?-ba chị hỏi.
-dae!-chị trả lời không được tự nhiên cho lắm.
-nhìn cưng thật đấy!-bà yu cưng nựng đôi má phúng phính hồng hào kia.
-sau này con mang cháu về cho ba mẹ được không?-phải dùng chiến thuật mưa dằm thấm lâu để nếu có lộ ông bà sẽ đỡ sốc.
-mới chăm con người ta có một ngày mà đã đòi mang cháu về!-"con người ta"nghe xong chợt cả bốn có hơi khựng lại.
-con chăm cả đời còn được!-chị hất mặt tự tin. Buổi lễ kết thúc tương đối êm đẹp tuy nhiên buộc phải vờ đặt hai đứa nhỏ trở lại xe đẩy để đi tiễn ba mẹ.
-các con có muốn đi ăn gì không?-bà kim ngỏ ý.
-thôi ạ!cháu phải đi làm thủ tục lấy bằng nữa!hẹn mọi người dịp khác nhé!-chị thở phào khi họ đi mà không nghi ngờ gì thêm.
-tạm biệt mẹ nhé!cuối tuần con sẽ về nhà ăn cơm!-nàng vẫy vẫy tay chào.
-jimin cuối tuần này con đến luôn nhé!
-dae!-vừa xong cả hai đã lao như bay đến cái xe đen đỗ gần đó có aeri và ning ning.
-phù!thoát rồi!
-chúng ta đi ăn đi!-đã mấy tháng những tiểu thư này không tập tụ hẹn hò vui chơi ngoài trời rồi.
-đồng ý!
"Nhật ký ngày 1/3
Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hai con!"
--------
-ya!kim aeri!đẩy con từ từ!-em í ới gọi theo sau khi cô đẩy con như đua trong khu thương mại bởi mỗi khi cô làm vậy ji ho lại cười khúc khích lên rất thích thú.
-yu jimin!chị định muốn biến con thành shin à!-chị toàn mua đồ chơi có hình shin cho con,ở nhà cũng mở mấy tập phim đó vừa ôm con vừa xem mãi riết tưởng cái nhà có tới 3 đứa trẻ.

(Jiminjeong Ningselle aespa) Cún Con Của Ông Chú YuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ