Tình hình lạnh nhạt như bị kéo dài thêm 1 tháng nữa bởi chị bắt đầu đi sớm về khuya hơn cả nàng. Bình thường jimin có nguyên tắc lắm,mọi thứ đều rất đúng giờ dù bận cỡ nào cũng sẽ có mặt ở nhà trước 7h tối và còn thường xuyên báo cáo để nàng đỡ lo. Cớ sao lại thay đổi nhiều như thế,cuối tuần cũng biệt tâm biệt tích luôn.
Chị mua sẵn nguyên liệu để sẵn trong tủ lạnh khi nào nàng đói ra bếp nấu là được. Hoàn toàn bữa cơm ăn chung cũng không có,cảm giác giống chị đang tránh né nàng.Hôm nay còn bắt chước theo ai uống rượu say xỉn mới chịu mò về,đi chổ này đụng chổ kia đến mức nhà hàng xóm có thể nghe thấy.
-yu jimin!biết mấy giờ không?-nàng hậm hực hỏi.
-giờ này.... là 10h30 tối!-chị loạng choạng ngã nhào vào người nàng, hận không thể chôn tên này ngoài sân cho chừa cái tội.
-ha!còn biết rõ quá nhỉ?.... nè!đừng có ôm em!-chị cứ ôm chặt lấy nàng đung đưa qua lại,có đẩy cách mấy đều nhất quyết không buông. Gương mặt ửng hồng tìm tóc nàng tham lam hít ngửi không thèm nghe những lời càm ràm của nàng. Chị say vào nhìn càng giống mấy ông chú hơn, tay chân lơ quơ loạn xạ.
-cún con,đến giờ ngủ rồi!đi ngủ thôi!-jimin vác nàng cứ thế đem vô phòng mình luôn.
-bị gì vậy?thả em xuống!đi thay đồ hẳn ngủ đó biết chưa!-nàng thành công tách chị khỏi mình. Bản thân đi kiểm tra cửa nẻo tắt đèn lết cái thân mệt mỏi đi ngủ.
12h đêm "cốc cốc"-có chuyện gì?-tự nhiên khuya lắc khuya lơ lọ mọ sang phòng nàng thừ ra suýt là ăn một đạp từ nàng rồi.
-minjeong!chị muốn ngủ với em!-không biết chị có bị shin nhập không nữa mà sao trông cứ như con nít ấy.
-chị bị mộng du?-không ngờ được chị đang làm nũng trước mặt nàng.
-chị muốn ngủ với minjeong!minjeong!minjeong!-lại dính vào người la om sòm lên.
-suỵt!được rồi!đi ngủ!-cũng ngoan ngoãn lắm sang đây cuối cùng chỉ có ý định ngủ,không hiểu lại đòi ôm nàng trong lòng. Lâu lâu được nhìn ngắm chị ở cự li gần thật thích,sao có thể đẹp đến vậy. Thanh tú,sắc sảo pha thêm chút lém lỉnh, thông minh. Chẳng trách chị có nhiều người đuổi theo.
------Sáng sớm,chị bật dậy trong vô thức loay hoay định tìm chiếc đồng hồ đeo tay không biết đã mấy giờ rồi.
-đã 7h rồi sao!phù!hôm nay thứ bảy không phải đi làm!-mà khoang,có gì đó lạ lạ.
"Mình đang ở phòng minjeong?nhưng cái điều quan trọng hơn ở đây là áo mình đâu?"chị nhìn xuống thấy nó tuốt đằng kia treo lủng lẳng trên cái tivi còn có mỗi cái bra. Chị dụi mắt lật chăn ra lần nữa quay sang nàng đang ngủ say còn sốc hơn, chỉ có bộ đồ lót cả cái váy ngủ cũng bị xé rách nằm dưới sàn. Đã vậy khắp người nàng chi chít vết hôn đỏ tím đều có. Vừa đỏ mặt vừa hoang mang tới mức phải ngồi thẩn thờ ra một lát.
-minjeong!minjeong!thức dậy đi!-bị làm phiền như thói quen lấy gối đánh chị,mở mắt ra tức giận còn lấy gối đánh chị nhiều hơn.
"Bụp,bụp"kèm tiếng chửi rủa đầy uất ức của nàng.
-họ yu thối tha!đi chết đi!em ghét chị!-chị cảm thấy có lỗi lắm nên cứ để nàng đánh mình,bây giờ có giết chị thì chị cũng chịu. Đúng là nói trước bước không qua,1h sáng tên này lại bắt đầu làm khùng làm điên bảo nóng rồi cởi cả áo quăng đi rồi nhào thẳng lên người nàng đang ngủ hôn ngấu nghiến khắp nơi như hổ đói mặc nàng có phản kháng ra sao đều vô dụng. Jimin còn dạn tay là người xé luôn cái váy ra,rất may trong lúc sơ hở nàng kịp đánh vào sau cổ chị nên sáng mới được an toàn thế này nếu không thì không biết chuyện gì tồi tệ xảy ra tiếp theo.
-chị xin lỗi!chị xin lỗi,minjeong!-jimin ôm lấy nàng vào lòng rất chặt nhất quyết không để nàng bật lại. Chị không nghĩ mình có thể trở nên tệ hại như vậy.
-hức...!-nàng hung hăng cắn một cái thật sâu lên vai chị đến nó chảy máu. Chị đau lắm thấy nàng thế nàng chị càng đau hơn,chỉ biết để em điên tiết với cái vai mình không dám kêu lấy một tiếng.
-chị sẽ chịu trách nhiệm với em!-chị không thích nói lời rỗng tuếch,một khi chị đã nói nhất định chị sẽ làm. Đối với người khác đây chỉ là một phút lầm lỡ có thể bỏ qua nhưng đối với chị nó không thể. Chị yêu nàng bằng cả tấm chân thành của mình nên nhìn nàng ngồi khóc như bây giờ mà còn là do chị gây ra tựa có trăm tội lỗi đè lên trái tim chị mãi mãi khó vứt.
-em đợi chị một lát nhé!đợi chị một lát nhé!chị sẽ quay lại!-jimin nhanh nhẹn quấn chăn lại cho nàng vào rồi lấy áo mặc vào,vụt về phòng mình.
"-alo!
-teak!em có chuyện muốn nói với anh!
-anh đang bận!
-xin 5 phút thôi!gấp lắm!
-được!em nói đi!
-em xin lỗi!về chuyện của minjeong....
-yu jimin!em đừng có gọi chỉ để chọc tức hay khoe khoang với anh việc em có được tình cảm của minjeong!phải,em thắng rồi!chúc mừng em!anh mong hai đứa hạnh phúc!anh cúp máy đây!
-khoang đã!anh vừa nói gì cơ!chẳng phải cả hai đã là người yêu của nhau rồi sao?
-em ngu thật hay là đang giả ngu!em ấy đã từ chối tình cảm của anh bởi người em ấy yêu là em chứ không phải ai khác!ha!em định hỏi anh về bức hình trên diễn đàn phải không?đó là do góc chụp!nhắc lại lần nữa là do góc chụp,bọn anh không hề hôn nhau!không hiểu nổi,minjeong lại yêu được một người như em!"
Cuộc nói chuyện dừng lại khi teak bực mình tắt máy. Có lẻ anh nói đúng sao nàng có thể yêu được một người như chị chứ,chị cứ tự mãn cho rằng những suy nghĩ của mình là đúng rồi hời hợt với nàng. Đến cả cho nàng sự hạnh phúc cơ bản nhất cũng không có,liệu nàng có thể tha thứ để chị bù đắp lại không?
-------"cốc!cốc"nàng khóa chặt cánh cửa làm chị không vào được.
-minjeong!chị mang đồ ăn sáng cho em nè!
-...-chẳng có tiếng trả lời.
-mở cửa cho chị vào nhé?-chị cầm sẵn chìa khóa rồi nhưng vẫn là không dám mở.
"Xoảng" là tiếng đồ đổ vỡ. Đương nhiên jimin không kìm được đạp tung cánh cửa chạy vô.-minjeongg!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong Ningselle aespa) Cún Con Của Ông Chú Yu
Fanfic-á!con cún nhà nào sao lại chạy vào nhà tôi vậy? -tôi là con người không phải cún!nhưng mà chị là ai?tại sao ở trong nhà của tôi?