-ya!jimin,đứng lại đó đừng có chạy!-nàng rượt chị vòng vòng cái nhà. Chuyện là chị dám cùng con quậy nát cái bếp,bột bay khắp nhà. Nàng ra ngoài có một lát,nhờ chị ở nhà lăn bột bánh để nàng về nướng cho ăn rồi chị lại đặt con ngồi trên bàn vừa làm vừa trông ai mà ngờ chúng nó bóc tay vào túi bột thảy tùm lum, đem cất thì khóc đành để con chơi định là sẽ xong việc sẽ dọn dẹp nhưng nàng đã về sớm hơn chị tưởng.
-chị xin lỗi mà!tha cho chị đi!-chị núp sau chiếc ghế sofa tránh đường chổi tức giận của nàng và trước ánh mắt thơ ngây của con trẻ đang nhìn hai mẹ nó làm trò.
"Ting tong"
-khoang đã!để chị xem là ai!-thầm cảm ơn người nhận chuông đã cứu chị một phen.
-mẹ đây!-bà yu vẫy tay vào camera.
-cả mẹ nữa!-bà kim cũng đến.
-thôi chết!hai mẹ đến!-chị với nàng nhanh chóng bế hai đứa chạy ùa vô phòng kèm theo túi bột để chúng có thể ngoan ngoãn ngồi nghịch cùng mấy món đồ chơi.
-này,jimin!sao lâu mở cửa quá vậy?-mẹ chị bực bội nói.
-mẹ và bác kim đợi con chút!... a!-nàng gọi điện cầu cứu ning ning.
"-alo!tình hình cấp bách!mẹ mình đột nhiên đến nhà!cậu mau qua viện cớ chui vào phòng canh chừng hai đứa nhỏ nha!
-qua ngay!"
-làm gì mà lâu vậy?-bà yu càm ràm con gái mình.
-bọn con phải dọn dẹp vì đang làm bánh dang dở!-nàng nhanh nhẹn nói rồi rót trà cho phụ huynh.
-buổi tối mẹ đến đây,có việc gì gấp ạ?-chị hỏi, lòng đang thầm cầu mong con mình ngoan ngoãn không quấy khóc.
-vừa sang thăm các con một lát sẵn có chút chuyện nói luôn! Nhưng hai đứa mới đánh nhau sao?-mẹ nàng hỏi.
-sao mẹ biết?
-nhìn hai cục u trên đầu tụi con kìa!-bà bật cười chỉ tay,nó vừa vặn để đủ thấy. Thật ra là do lúc nảy gấp gáp chạy tới chạy lui mới đụng đầu vào nhau chứ vẫn chưa kịp hỗn chiến gì.
-vào vấn đề chính luôn!hai tuần nữa hai đứa về thăm ông bà nội kim đi!
-hả?sao chị ấy cũng đi luôn?-nàng khó hiểu hỏi lại.
-ông nội bảo nếu con có người yêu rồi thì mau dẫn về nhà nội ra mắt đi!
-người.. yêu sao?-có cái gì đó sắp bị lộ.
-biết hết rồi!không cần giấu!-mẹ chị điềm nhiên nhấp một ngụm trà.
---------- cách đây 1 tháng,chị sang nhà nàng ăn tối,ngủ lại bởi trời mưa giông quá lớn khó nhìn rõ đường về.--------
-a!nhẹ thôi!
-chị nhẹ tay lắm rồi đó!
-đừng để em cắn chị một lần nữa!nhẹ nữa đi!
-được!được!thoải mái không?
-ưm!rất thoải mái! Ấn ở chỗ này một chút!
-đau!yu jimin,chị thèm đòn hả?đã bảo nhẹ tay lại mà!
-em đứng lên được đi rồi tính tiếp!
-a!đau!... đau em!Họ yu thối!chị chết với em!
Thật không hiểu phụ huynh sao có thể tưởng tượng nó thành cái cảnh suy đen tối ấy được nhỉ, rõ là chị đang xoa bóp lưng cho nàng như thường ngày thôi. Nhờ chuyện đó mà ba mẹ chấp nhận luôn rồi thì quá tốt không cần giải thích làm gì nữa. Đang ngồi nói chuyện lại bất chợt nghe thấy tiếng cười lên một cái của ji ho.
-ủa?sao lại có tiếng con nít nhỉ?-bà kim hỏi
-chắc mẹ nghe nhầm á!-trời ơi không khóc mà lại cười có phải muốn chị và nàng xong đời không. Cũng may chỉ khoảng một lát sau,aeri và ning ning đã đến.
-cháu chào hai bác!
-ơ!các con cũng đến chơi à?
-à!không ạ!bọn cháu sang lấy đồ bỏ quên!-em nói.
-hai người vào mình tìm đi!tại mình không nhớ bỏ áo ở ngăn nào trong tủ nữa!-chị lòa xòa khua tay lùa đồng minh vô phòng.
-mà này!sao lại uống sữa trẻ con thế?-vấn đề tiếp theo mẹ nhìn thấy hộp sữa em bé trên kệ bếp.
-con mua về để làm bánh thôi!-nàng nhìn chị với gương mặt bất lực. Giật mình nhớ ra mấy cái bình sữa phơi còn treo lủng lẳng nên vội vàng chuyển chủ đề nói chuyện để tránh mẹ có thể thấy.Tầm khoảng 9h tối hai mẹ mới ra về hại đầu chị căng thẳng suốt 1 giờ đồng hồ muốn nổ tung.
-phù!xong rồi!-chị nằm ra sofa dụi dụi vào lòng nàng, tham lam hít hà mùi hương trên áo nàng. Gia đình nhỏ này chính là động lực để chị chăm chỉ làm việc hơn từng ngày,ước nguyện của chị chỉ đơn giãn có thể sống một đời hạnh phúc cùng nàng thôi. Giây phút nhìn thấy nàng cười tim chị lại xao xuyến, giây phút nàng khóc lòng chị xót xa vô cùng. Những cảm giác sau bao ngày tháng vẫn còn nguyên vẹn chưa phai tựa ngày đầu chị gặp nàng, tựa ngày đầu biết yêu nàng.
Khẽ mở cửa bước vào phòng một cách bẽn lẽn nhất, hai đứa nhỏ nằm ngủ ngon lành bột thì dính đầy người. Ji ho chợp mắt trong lòng aeri còn ji eun lại ngon giấc trên cánh tay ning ning, một cảnh tượng vô cùng đáng yêu xuất hiện trước mắt.
-aeri dậy!sang phòng bên cạnh lên giường ngủ đi!
-để yên cho tôi ngủ!-cô lăn lộn như thói quen suýt thì đè cả con.
-chị ấy say rồi!đang ngồi uống rượu thì hai người gọi sang!-ning ning nói. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm họ yêu nhau ai mà ngờ đang vui vẻ lại phải bỏ bữa chạy đi. Cuối cùng chuyện làm bánh đã bị bỏ quên ở một xó nào đó,cây chổi cũng nằm nghiêng ngã trong nhà kho, chị vác aeri vào phòng kia,bản thân lại quay sang tỉ mỉ lau mặt thay đồ cho con rồi ôm nàng chợp mắt. Không nghĩ chị có cảm giác thích làm mẹ đến thế,một trải nghiệm khó diễn tả bằng lời. Đối với chị nó trọn vẹn và ý nghĩa vô cùng,nó làm cho cái tôi trong chị ngày càng trở tốt hơn và thay đổi theo những cách tích cực hơn. Mọi thứ đẹp hơn chị tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong Ningselle aespa) Cún Con Của Ông Chú Yu
Fanfic-á!con cún nhà nào sao lại chạy vào nhà tôi vậy? -tôi là con người không phải cún!nhưng mà chị là ai?tại sao ở trong nhà của tôi?