-jimin!mẹ cho con căn nhà đó!sau này sẽ toàn quyền quản lí của con!-bà yu đẩy cuốn sổ đỏ ra trước mặt chị.
-mẹ muốn con làm gì?-chị nghi ngờ nói,con bà đứt ruột đẻ chẳng lẻ không thấu được tính bà.
-chẳng làm gì cả!chỉ cần cho minjeong ở cùng là được!-vừa nghe xong chị đã trả ngược sổ đó về phía mẹ.
-vậy mẹ cứ để cho em ấy ở đi!khi nào minjeong không ở nữa lúc đó con tìm mẹ xin căn nhà cũng chẳng muộn dù gì con cũng muốn chuyển đến gần công ty một chút!
-không được!con phải sống cùng để chăm sóc con bé đến khi nó an toàn ra trường!
-tại sao là con?
-con đừng quên minjeong đang mang bệnh nặng trong người!
-con không quên mà là con không biết!-chị hoang mang với lời mẹ mình đang nói.
-cũng phải!con bé đã giấu tất cả mọi người!đến khi bà kim thấy trong ba lô tờ giấy kết quả có khối u trên não thì nó mới chịu nói! Con ở chung vẫn không phát hiện ra điều bất thường sao?
-dạo này... tụi con đều bận rộn nên không chú ý nhau lắm!-chị ấp úng nói. Gương mặt không biểu cảm gì nhưng trong tâm can đang hỗn loạn cả lên. Jimin bị dồn vào thế kẹp giữa không biết nên giải quyết làm sao.
-con vô tâm quá đi!minjeong ghét ngồi lì ở bệnh viện điều trị lắm vì thế xin bác sĩ cho phép về,một tuần đến kiểm tra một lần!đó là nguyên nhân mẹ muốn con trông chừng con bé!
-dae!-không phải chị vô tâm đâu mà vì nàng đã có bạn trai. Họ đi ăn cùng nhau,học vẽ cùng nhau,đi sớm về khuya để làm mấy cái dự án cùng nhau hại chị lo sốt vó không tài nào đi ngủ được,ngóng ngóng trông trông miết. Thậm chí nàng còn nhận lời đi xem phim cùng teak, một nơi mà nàng rất hiếm khi đi.
----------minjeong!-chị vẫy vẫy tay.
-chị đến đây có việc gì sao?-nàng vui vẻ chạy ra.
-đây!bữa trưa của em nhớ ăn đầy đủ!cần gì thì gọi chị!
-chị rảnh đến thế sao?-nàng trêu chọc vậy thôi chứ nàng khoảng khắc chị đến quan tâm nàng đã đợi lâu lắm rồi. Cả tháng nay,hai người ở cùng một nhà nhưng có nhằm ngày chạm mặt nhau được có 1 lần.
-hôm nay có vẻ rảnh thật!
-vậy em nhờ chị một chút được không?-nàng hỏi.
-tất nhiên là được!-thì ra nàng muốn lấy làm người mẫu chuẩn để đo ni đóng giày cho mấy bộ trang phục này thiết kế. Cơ thể hoàn hảo thế này không làm người mẫu phí lắm. Teak thấy chị vào hiện lên vẻ mặt không vui tuy nhiên vẫn phải giấu đi.
-wao!có chị jimin ở đây thật tốt!-mọi người cứ tấm tắt khen ngợi khiến nàng không giấu nổi vẻ tự hào về chị.
Buổi chiều tà xong việc,nàng từ chối đi ăn mừng với nhóm bởi nàng muốn về với chị hơn. Yu jimin sẽ nấu một bữa cơm thật ngon tặng nàng, nó như trở thành sở thích trở thành thói quen khi chung sống cùng ông chú.
-jimin!em mỏi chân quá!-nàng làm nũng.
-lên lưng chị này!-chị biết nàng đôi lúc hay mè nheo dù đã có người yêu vẫn không thay đổi.
-dự án suông sẻ chứ?
-không tệ!chỉ có điều phải mất thêm 2 tuần nữa mới hoàn thành!
-ừm!nhưng đừng làm việc quá sức đấy nhé!- nghe câu này sao nàng thấy chột dạ quá.
-dae!Về nhà,chị đặt nàng xuống cẩn thận cởi giày cho nàng lại loay hoay cất đi mấy cái đồ dùng rồi kéo áo bắt tay vào nấu ăn. Đương nhiên chị nấu ăn không ngon bằng nàng thế nhưng nó rất nhiều dinh dưỡng chị đã cất công nghiên cứu. Jimin mua cả chồng sách trên bàn làm việc về mấy thứ nên phải áp dụng cho nàng.
-từ khi nào chị đổi hướng sang ăn súp cá vậy?-lúc trước chị không thích ăn mấy món có cá đâu bởi chị lười tách xương và cũng sợ mắc xương vì thế nếu không phải sashimi,sushi cá hồi thì chị rất hiếm khi ăn hoặc có thể nói là không.
-tẩm bổ cho em! Làm việc nhiều thì ăn nhiều!-chị thản nhiên nói chìa ra trước mặt chén cá vừa kỹ càng lấy hết xương xong. Họ yu liệu có biết bây giờ nàng muốn khép miệng cũng không được không?suốt buổi ăn đó nàng cứ cười không ngớt,mệt mỏi của những ngày qua tựa tan biến theo khói mây nơi nào.
-nè!sao tay chị bầm nữa rồi?đừng có nói với em chị đánh nhau với người khác!-đến khi chị mặc cái áo cụt tay nàng mới để ý chổ xanh chổ tím trên tay chị.
-thì chị đánh nhau còn gì!
-chị đùa em à!-nàng mở to mắt như không tin vào câu trả lời của chị.
-cún con,em yên tâm đi!chỉ là đối kháng ở chổ tập võ thôi!nhìn xem chị còn rất khỏe mà!-chị sốc nàng lên quay vòng vòng khiến nàng la oai oái mới thôi.
"Minjeong à!chị sẽ là thiên thần hộ mệnh của em dù em có nhận ra hay không thì chị vẫn phía sau bảo vệ em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong Ningselle aespa) Cún Con Của Ông Chú Yu
Fanfic-á!con cún nhà nào sao lại chạy vào nhà tôi vậy? -tôi là con người không phải cún!nhưng mà chị là ai?tại sao ở trong nhà của tôi?