-minjeong sao rồi con?-ba mẹ nàng hớt hải chạy đến trước cửa phòng cấp cứu nơi có chị đang ngồi cúi đầu ở đó.
-em ấy đang chuẩn bị tiến hành phẩu thuật và cần sự đồng ý của hai bác!-chị nói.
-để tôi đi làm!-ba nàng nhanh chóng tiến hành làm thủ tục cho nàng. Dự kiến là 1 tháng nữa mới phẩu thuật không ngờ lại đến sớm hơn thế.
-bác kim!cháu xin lỗi!-một cách thành khẩn nhất chị khụy gối quỳ xuống xin lỗi.
-jimin!cháu làm gì thế?đứng lên đi!
-tại con mà em ấy mới thành ra như vậy!-Cố nuốt nước mắt vào trong, giọng run run nói. Giây phút này chị không được khóc,chị phải mạnh mẽ chống chọi cùng nàng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh nàng phải nguy hiểm trong đấy tâm chị lại đau thắt từng cơn tựa sắp không thở được.
-không sao đâu,con gái!dù có chuyện gì thì cũng đã lỡ rồi!cháu đứng lên đi!-bà vuốt vuốt mái đầu chị. Một y tá mở cửa ra thông báo.
-bệnh nhân hiện đang mất máu trong quá trình phẫu thuật...-chị biết y tá định nói gì nên vội vội vàng vàng cắt ngang.
-cần người hiến máu?
-dae!-nhìn chị giờ trông có hơi đáng sợ.
-để tôi!-nhóm máu của chị thật may mắn có thể truyền được cho nàng. "Chỉ cần em an toàn,khỏe mạnh thì chị có thể đánh đổi tất cả!"
---------
-minjeong!con tỉnh rồi!-mẹ nàng mừng rỡ kêu lên.
-ba... mẹ... bác yu!-nàng gần như phẫu thuật rất thành công,tuy giọng nói có chút yếu ớt nhưng đều có thể nhận thức được mọi thứ.
-con có cảm thấy đau ở đâu không?
-không ạ!-nàng đảo mắt liên tục để mong tìm thấy bóng hình quen thuộc.
-con tìm jimin hả?-bà yu làm sao mà không hiểu được ý nàng.
-dae!-trong kí ức nàng vẫn nhớ rất rõ chính chị đã xông vào bế nàng đến bệnh viện.
Dù trên đường đi nàng không mở mắt nhưng nàng vẫn cảm nhận được chị ôm mình trong lòng thút thít rất nhiều.
"Rẹt" bà kéo chiếc màn ra để lộ chị cũng đang nằm trên giường giống nàng,gương mặt tái nhợt kèm theo bộ đồ bệnh nhân y chang nàng. Tay còn bận ghim sợ truyền nước biển,nàng nóng ruột bật dậy định bước luôn xuống giường.
-ây!nằm yên!con mới tỉnh dậy đó!-mọi người ngăn nàng lại.
-nhưng... nhưng chị ấy bị sao thế ạ?
-mới ngất đây thôi!... con bé không chịu về nhà!một hai ở lại đòi canh chừng như thể làm như nó bỏ đi là con biến mất không bằng! Đã vậy ăn uống cũng không đầy đủ nên sáng nay đi đứng được vài bước đã nằm ra đất luôn!-bà yu lắc đầu kể lại.
-jimin thật sự là đứa trẻ rất ngoan! Nó là người đã hiến máu cho minjeong những lúc nguy cấp nhất!là người không ngại trời tuyết lạnh lẽo thế này không áo khoát,chân chỉ kịp xỏ đôi dép mà chạy đi! Cảm ơn bà đã sinh ra và dạy dỗ một đứa con quá tốt!-mẹ nàng vừa vui vừa xúc động nắm lấy tay bà bạn thân của mình cảm kích không ngừng.
"Jimin à!chị mau thức dậy nhìn em đi!đừng ngủ nữa!hãy làm những gì chị đã hứa đi!đừng nằm đó nữa!em... đau lòng lắm!" Suốt cả buổi có hai chiếc giường cách nhau chỉ khoảng hơn 1 mét, một người đang nhìn đắm đuối một người. Liệu chị mở mắt thấy cảnh này có lẻ chị sẽ cảm thấy rất hạnh phúc cho xem.
Mãi đến chiều họ yu mới chịu mở mắt,lồm cồm ngồi dậy giật bỏ mới cái dây nhợ quanh người. Đơn giản là ngất xỉu thôi mà có nhất thiết phải làm nghiêm trọng vậy không.
-định bày trò gì nữa?-mẹ chị ngồi đọc tạp chí gần đó nên nhanh chóng phát hiện.
-không có mà mẹ!
-đỡ sốt chưa?-bà đặt lên trán chị kiểm tra.
-con khỏe rồi!
-ơ hay!con bị con gì cắn trên vai con thế?-bà vạch ra hỏi.
-ừm.. à.. con bị... cún con cắn!nhẹ lắm!-chị lòa xòa nói cho có. Không hề hay biết người kia chỉ giả vờ ngủ.
-nhẹ thì nhẹ nhưng vẫn phải đi tiêm ngừa kẻo lại bị bệnh dại!-thật sự sốc với câu nói của mẹ mình.
-không sao đâu mẹ!cún con đã được tiêm ngừa rồi nên không lo bệnh!-không biết nói vậy có đúng theo y khoa không tuy nhiên phải múa rìu qua mắt mẹ trước đã.
-con nghỉ ngơi đi!mẹ đi mua cháo cho con với minjeong!
-dae!-nhân lúc bà rời đi chị đã nhanh nhẹn phóng qua chổ nàng. Khó lắm mới có không gian riêng tư để có thể gần nàng. Dạo này chị không để ý đến nàng,trông nàng đã hốc hác đi nhiều,tay nhỏ còn lộ ra vài đường gân xanh nữa.
-minjeong à!chị xin lỗi vì đã làm tổn thương em!chị không mong em sẽ tha thứ,chị chỉ mong dù ở khoảng cách xa hay gần hay dù là với ai khác không phải là chị thì chị có thể thấy được nụ cười tươi của em mỗi ngày,thấy em bình an vô sự không phải lo toan là chị đã rất hạnh phúc rồi!chị yêu em!-khẽ đặt cái hôn thật nhẹ lên trên trán nàng. Nhìn miếng băng trắng ở tóc nàng khiến mắt chị bỗng rưng rưng ướt mi xót xa.
-có thật không?-nàng ngồi lên tựa vào thành giường,lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa chợt rơi xuống của chị. Chị gật gật đầu,hai tay vo vo với nhau trông rất đáng yêu.
-em cũng yêu chị!em chờ câu này của chị lâu rồi!-nàng xoa xoa đầu chị tựa như một lời thứ tha,một lời chấp nhận cho một mối quan hệ mới giữa cả hai sắp bắt đầu.Thứ nàng cần là tình yêu không phải là trách nhiệm. Thà nàng cô đơn chịu đựng một mình còn hơn chấp nhận việc chị đến với nàng chỉ để bù đắp những sai lầm chị gây ra.
-cảm ơn em!-jimin tiến đến gần hơn ôm nàng vào lòng,chưa bao giờ cả hai lại cảm thấy ấm áp như vậy.
-có đau không?-nàng chạm chạm vào vết cắn,nàng có vẻ hơi mạnh miệng quá rồi. Bây giờ đụng vô vẫn còn đau rát nhưng chị không dám kêu.
-chị không đau!..a!a! Em nhẹ tay thôi!-minjeong đánh thêm một cái lên vai chị,đương nhiên ruột gan chị rít lên không dừng.
-cho chừa cái tội bảo em là cún!
-em nghe thấy rồi sao?
-tất nhiên!
-cún con của chị dễ thương mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong Ningselle aespa) Cún Con Của Ông Chú Yu
Fanfic-á!con cún nhà nào sao lại chạy vào nhà tôi vậy? -tôi là con người không phải cún!nhưng mà chị là ai?tại sao ở trong nhà của tôi?