Sáng sớm,mỗi người một chiếc vali kéo lên cái xe đang đợi sẵn trước nhà dưới sự chào đón nồng nhiệt của mọi người.
-minjeong của chúng ta đến rồi!- ning ning hú hét ôm chầm lấy nàng.
-em mau giới thiệu bạn của em với mọi người đi!-một anh trong nhóm lên tiếng xe bọn họ sẽ đi trước những xe khác khoảng 30 phút nên có thể thông thả.
-chị ấy là jimin sinh viên năm 4 khoa tài chính ở trường mình và là bạn cùng nhà với em!-chị mĩm cười chào lại,nảy giờ mấy cặp mắt cứ nhìn chị không chớp khiến chị có chút ngại ngùng. Cả hai ngồi phía sau ghế ning ning để dễ dàng nói chuyện.
-này!cậu cũng đi à?-chị vươn lên phía nói vào tai cô gái trước mặt.
-câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng!tôi đi theo giữ của nợ!còn cậu?
-đi chơi với minjeong thôi!
-có phải không?cậu chẳng bao giờ đi chơi với ai!-cô bĩu môi nghi ngời nói.
-hai chị quen nhau?-lo tíu tít mà giờ mới để ý hai người một trên một dưới thầm thì to nhỏ với nhau.
-aeri là bạn của chị!-cô và chị là sinh viên tuy khác khoa nhưng thi thoảng thường đi tập gym chung. Có thể xem aeri là đối thủ vật tay của chị,tên này khỏe không hề kém cạnh.
Suốt chặng đường đi ánh mắt soi rọi khắp đường len qua cửa kính xe làm nàng khẽ nhíu mày. Jimin đang ngủ say,dù lúc ngủ hay lúc thức chị đều rất đẹp. Gương mặt nhỏ,sắc xảo. Hình như chị ngủ không được thoải mái lắm,lắc qua lắc lại không cố định được cái đầu. Nàng nhẹ nhàng kéo đầu chị tựa vào vai mình.
-ưm!-chị dụi dụi vào người tóc nàng,tay thì quấn chặt lấy tay nàng ôm vào người.
Nàng chợt nhận chị thật sự cũng rất đáng yêu, nhìn xem bây giờ đang vô cùng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ vậy.
Đến nơi,sau vài giờ đồng hồ dài trên xe. Cả bọn đã đến được khách sạn,ning ning lẫn aeri từ lâu đã dắt nhau lên rồi. Chỉ còn chị và nàng bị mắc lại dưới sảnh bởi một anh sinh viên ngỏ ý xin số điện thoại minjeong.
-anh là teak!em có thể cho anh xin số điện thoại được không?
-à!vâng!-nàng rất tự nhiên trao đổi mà không hề cảm thấy tia lửa tia băng phía sau phóng tới teak. Làm anh vừa xin xong đã vội chạy đi không dám nán lại nói thêm câu gì.
-xong rồi thì đi thôi!-chị kéo hai chiếc vali bỏ đi,nàng phải nhanh nhanh chạy theo mới đuổi kịp được chị.
-wao!đẹp quá đi!-nàng hào hứng chạy quanh phòng. Tuy nhiên vừa đi ra đến ban công nàng đã giật mình chạy vào với đôi má đỏ ửng.
-sao vậy?-chị định xem thử thì bị nàng chặn lại.
-không được!
-chị cũng muốn coi!có gì mà không được chứ!-nói không nghe,nàng nhào ôm chặt lấy chị quyết không cho chị nhúc nhích nhưng cái sức nàng làm gì đọ lại sức chị. Chị dễ dàng đem nàng theo đến gần cửa ban công.
-yu jimin!chị sẽ phải hối hận!-đúng thật chưa đầy 5 giây sau chị cũng vội rụt vào khóa chặt luôn cánh cửa ấy.
-ha!sao?thích cãi em không?-nàng hất mặt đắc ý.
-à!ừm!chị cần đi tắm!-chị đặt nàng xuống,bản thân soạn hành lí lấy quần áo chui tọt vào phòng tắm để nàng ở lại hí hửng cười lớn.
"Reng reng"
-điện thoại của chị reo kìa!
-ai gọi vậy?-chị nói vọng ra.
-là mẹ chị!
-em nghe giúp chị đi!chị đang bận gội đầu!-bình thường mẹ chị không hay gọi điện nên mỗi lần gọi chắc có việc gì quan trọng cần nói.
"-alo ạ!
-jimin! Giọng con lạ thế!
-cháu là minjeong đây!chị ấy đang bận nên nhờ con nghe máy!
-là minjeong sao?nghe nói hai đứa đang đi chơi hả?
-dae!bọn cháu vừa mới đến!
-cũng không có việc gì!cháu chuyển lời bác rằng youngmin sang nhà chơi bác đã lấy mấy quyển truyện shin cho thằng bé rồi!dù gì nó cũng để đấy bám hẳn lớp bụi,người giúp việc cứ phải lau dọn mãi!
-dae!để cháu chuyển lời!"
Vừa nghe xong chị như chết lặng một chổ, là mấy cuốn truyện chị cất công sưu tầm từ bé. Dạo này bận mới không về thăm chúng nó được vậy mà nỡ lòng nào mẹ lại lấy nó giao cho người khác chứ.
-chị cũng thích hoạt hình à?-nàng cố nhịn cười vì mặt đờ ra tựa bị ai giật sổ gạo.
-truyện shin của chị!-chị chù ụ một cục như bánh bao chiều,cúi mặt buồn bã. Nhìn chị lớn xác thế thôi chứ tâm hồn vẫn rất trẻ con,vẫn thích đồ chơi và truyện tranh. Phòng chị còn có hẳn một thùng chỉ để đựng mấy thứ đó.
-đừng buồn nữa!chị có thể mua lại mà!-nàng bỗng thương thương đành lại gần an ủi.
-những quyển khác đúng là mua lại được nhưng quyển đặc biệt đã ngưng sản xuất lâu rồi!có tiền muốn mua cũng rất khó!-nàng không nói gì bỏ vào phòng tắm mặc cho chị ngồi buồn tiếp. Tầm khoảng 15 phút,minjeong đã đứng trước mặt chị trong bộ váy hoa trắng dễ thương,nhỏ nhắn và dịu dàng.
-đi chơi với em nào!sau này chúng ta tìm cách mua lại!-cố lôi chị mà chị vẫn ngồi yên bất động,nàng hết cách nên nghiêm giọng.
-jimin!muốn em cõng đi không?
-chị tự đi được!
-vậy thì đi thôi!-hai người hẹn cái cặp kia cách đầy chưa đầy 3 giờ trước còn hôn hít ngoài ban công ra khu chợ đêm nhộn nhịp nhất của thành phố. Cùng nhau ăn uống,cùng nhau vui chơi, gió biển thổi vào thật thích.
-jimin!-nàng vỗ vỗ vai chị trong khi chị đang đắm say nhìn người ta chơi trò bắn súng.
-hửm?
-cho chị!-nàng chìa ra cậu bé shin bằng bông lớn lòng bàn tay một chút. Chỉ điều đơn giản đó thôi đủ thôi đã đủ làm chị vui cả ngày rồi, chị còn cẩn thận mua thêm cái túi vải nhỏ để nhét vào tiện mang shin đi vòng vòng.
-jimin!cậu trông như một đứa con nít!-aeri còn nhiệt tình xoa xoa đầu chị.
-vậy thì khi đến mấy quán ăn, chủ quán nghĩ tôi là con nít giống cậu chắc chắn sẽ được giảm giá!-vừa ngậm cây kẹo vừa nói. Là kẹo chị thắng chơi bắn súng,nàng cũng có một cái.
-chị nằm mơ đi!chị còn cao hơn em gần một cái đầu!-nàng vỗ vỗ má chị,mặt ngơ ngơ cưng không chịu được. Lơ là không chừng còn bị người ta dẫn đi cho xem.
-minjeong!anh cho em này!-teak từ đâu chạy ra đưa cho nàng một cái bông được làm bằng kẹo.
-em cảm ơn ạ!-nàng nhận chỉ để có lệ, chứ miệng còn bận ăn quà của jimin rồi.
Đường nhiên họ yu cũng đang thấy rất vui vì điều đó.
-ô hay!sinh viên đại học lạ nhỉ?sao toàn tặng kẹo cho nhau thế này!-người lớn bây giờ đều muốn biến thành trẻ con à?
Hãy lướt đến chap chuyện đi chơi (3) để đọc tiếp nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong Ningselle aespa) Cún Con Của Ông Chú Yu
Fanfiction-á!con cún nhà nào sao lại chạy vào nhà tôi vậy? -tôi là con người không phải cún!nhưng mà chị là ai?tại sao ở trong nhà của tôi?