10. Chuyện đứa con (2)

422 35 0
                                    

Hôm nay,sau khi bàn bạc tính toán quyết định nhận nuôi vào đêm qua jimin đương nhiên là người dậy sớm nhất nhưng chị quyết định không đi tập thể dục tựa mọi ngày bởi đã là người có con rồi nên phải thay đổi. Nhìn thằng bé cuộn tròn ngủ trong lòng nàng không nhịn được lấy điện thoại ra chụp một cái. Khẽ mở cửa phòng bên cạnh còn sốc hơn,cái đôi kia đặt hẳn con bé nằm sang một bên ôm nhau ngủ ngon lành. Đúng là lần đầu làm ba mẹ mà,chị lặng lẽ bước vào bế bé sang phòng mình.
Jimin mở mấy clip trên mạng học cách pha sữa cho bọn nhỏ rồi để sẵn trong bình giữ nhiệt,nó không khó khăn gì trông còn rất ngon. Xem như đây là chiến tích đầu tiên của mình.
-con đâu?con bé đâu?-aeri toáng loạn lên,phóng ra tìm con. Mới hôm qua còn nằm kế bên vậy mà sáng nay mất tiêu chẳng lẻ nó biết bò.
-suỵt!nhỏ nhỏ thôi!tôi để con bé ngủ chung với minjeong rồi!-chị phải chạy bịt cô nếu không cả nhà sẽ thức hết.
------
-hai người làm cái gì vậy?-7h sáng cái bảng trong nhà đã một đống chữ kèm theo tiếng xì xà xì xầm. Nàng đứng nhìn chị với cô cứ viết cái gì đó nghiên cứu kỹ lắm.
-đang chọn tên cho hai đứa!em cũng đến chọn đi gọi cả ning ning nữa!-jimin rủ nàng vào nhập cuộc. Bản thân chui tọt vô phòng kiểm tra bọn chúng.
-xem ra là jimin thật sự định bỏ luôn bữa sáng đúng giờ của cậu ấy rồi!-bình thường giờ này đồ ăn trên bàn đã có sẵn thức ăn sáng,còn bây giờ nguyên liệu còn lăn lóc trong bếp chưa kịp nấu.
-để em nấu!-ning ning dụi mắt nói.
-không được!cậu nên làm phụ bếp thì hơn!-nàng biết nếu để mấy thứ này vào tay em chắc chắn chị sẽ không có cái ăn,aeri cũng biết được điều đó nên chỉ biết nhún vai đồng tình.
-được thôi!nhưng tên đã chọn ra được cái nào chưa?
-con gái là naevis và con trai là alex được không?-cô trầm tư nói.
-công nhận dân lập trình có khác đặt tên con y chang mấy con robot!-nàng bật cười bởi cái tên có vẻ không ổn lắm.
-chị đặt cái gì vậy?chị quên bọn nhỏ là người hàn sao?-không phải là không được nhưng em muốn sau này hai đứa bé dễ gọi dễ ghi đối với người hàn một chút để dễ dàng hòa nhập hơn.
-chic và john được không?-chị tiếp lời. Quả thật cô và chị trở thành bạn thân của nhau là có nguyên do.
-mấy cái này dùng để gọi biệt danh hoặc tên tiếng anh thôi!con gái đặt ji eun và con trai đặt là ji ho đi! vừa đẹp vừa ý nghĩa!-nàng đề nghị.
-được đó!-vấn đề làm giấy tờ khai sinh cô đã sớm nhờ người nên không còn vấn đề gì về mặt pháp lí nữa.
-------
"Oa oa"đang ăn sáng thì ji ho khóc om sòm lên hại ji eun giật mình cũng khóc theo.
-chị ăn xong rồi!để vào xem trước chắc là bọn chúng đói bụng!-aeri nhanh nhanh lau miệng,ôm hai bình sữa chạy vào.
Một phút sau.
-sao lại chạy ra đây?con còn đang khóc mà!-chị hỏi.
-chúng tặng tôi hai quả bom!ra lấy tã này!-cô lúi cúi tìm.
-cậu biết thay không đó?
-không biết!-một câu trả lời rất thản nhiên, cũng đúng có thay tã thay bỉm cho ai bao giờ đâu.
-nhìn em này!-sáng hôm trước đã kịp hỏi một chị trong khi đứng mua tã về nhà thực hành cũng tốt vì thế không còn quá khó nữa. Ba người kia chụm đầu lại học hỏi,dường như hai đứa nhỏ hết khóc rồi bởi động tác ning ning làm rất nhẹ nhàng và gọn lẹ. Em chưa từng nghĩ có ngày mình giỏi ở mấy khoảng việc này.
-wao!em giỏi quá!-cô vỗ tay tán dương người yêu mình. Nàng định cho ji eun uống sữa thì chị liền ngăn lại.
-phải đặt con hơi nghiêng lên mới nếu không sẽ dễ bị ọc sữa cho xem!-một cách cẩn thận chị hướng dẫn nàng cũng như hai người kia. Trong đây mỗi người biết một chút cũng tốt đấy chứ,không phải vật lộn cả ngày với hai đứa nhỏ.
-chúng ta không thể để con quấn khăn mãi được!phải đi mua ít quần áo nữa!- giờ mới để ý hôm qua đến hôm nay chỉ có mỗi cái khăn để quấn. Đi lại nhà jisoo nhờ thăm khám mà ai cũng nhìn là đúng rồi,trời tuyết giá lạnh ai đời nào lại quấn con trong khăn bế đi vòng vòng chứ.
-được! Tôi với ning ning sẽ đi mua!
-nè!cậu mua vừa vừa thôi đấy!-minjeong hiểu cô bạn mình sẽ cà thẻ không thương tiếc,việc đi shopping vác về hơn 10 cái túi là chuyện bình thường. Những ngày sắp tới nhà chị gần như biến thành cái nhà có 4 người ở trừ những hôm ning ning và aeri bận rộn đến khuya muộn không thể đến đành phải ngủ nhà riêng thôi. Không những thế thật sự rất khó khăn không ai trông hai đứa được bởi hai người đi học hai người đi làm thời gian khá eo hẹp dành cho ji ho và ji eun. Dù có xin xỏ ở nhà làm việc đi nữa thì tình trạng này không kéo dài được bao nhiêu.
"-alo jimin?
- giáo sư song!thầy giúp em với!
-chuyện gì?
-em kể thầy nghe nhưng thầy phải hứa là thầy đừng nói cho ba mẹ bọn em biết nhé!
-em lại đánh nhau nữa hả?
-không có!chuyện này còn hệ trọng hơn!
-được rồi!em nói đi thầy sẽ không nói cho ai hết!
-thầy trông con giúp em được không?mỗi 5h chiều hoặc sớm hơn bọn em sẽ đến đón!
-cái gì?em có con?
-dae!-chị kể hết cho giáo sư mình nghe bởi ông là người thầy thân thiết và đáng tin.
-à!thầy hiểu rồi!không sao chứ đem đến nhà thầy,thầy sẽ giữ giúp đổi lại em phải giúp thầy mua được hộp trà bên pháp vì loại trà đó khá khó mua!-giáo sư đã về hưu lại không có con cái sống đến già cùng vợ mình nên nhắc đến con nít ông bà cũng thích thú lắm. Thật may mắn hơn vợ ông từng là điều dưỡng nên mấy thứ chăm sóc này không thành vấn đề.
-thầy yên tâm!em mua 5 hộp tặng thầy luôn!-vấn đề này có phú bà aeri lo,chị không phải sợ."

(Jiminjeong Ningselle aespa) Cún Con Của Ông Chú YuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ