-yu jimin!để yên cho em ngủ!-một cái gối bay thẳng vào đầu chị. Tên họ yu cứ cựa mình mãi bởi 5 giờ sáng thức dậy đã quen rồi không thể ngủ tiếp được.
-được!được!em ngủ đi!-chị không hề nóng giận mà bật cười vuốt vuốt dỗ lưng nàng.
Cún con lúc giận dỗi trông dễ thương quá. Từ khi nào kim minjeong trong mắt chị lại trở nên nhỏ bé như vậy. Bầu trời bình minh vừa ló dạng đưa ánh nhìn qua cửa sổ nơi có sóng biển rì rào cảm giác yên ả làm sao. Chị ước gì khoảnh khắc này có thể chậm lại thêm một chút.
-------
-jimin!anh biết em thích minjeong! Nhưng em ấy chưa đồng ý nghĩa là anh còn cơ hội!-teak hét lên.
-ha!anh cứ chờ xem!-chị biết dưới tình hình phía mình sẽ khó khăn chiếm được trái tim của nàng hơn nhiều so với anh nhưng mọi người biết mà,thứ gì chị đã muốn thì thứ đó phải thuộc về chị.
"Vụt"
-em dám tạt nước anh!đợi đó!đừng có chạy!
-đuổi kịp đi rồi tính!-chị xoay mặt khiêu khích.
"Vụt"teak tạt trả lại.
-anh chết chắc!-thế là phía xa xa trên mặt biển rộng lớn,có hai người chạy ca nô vòng vòng,nghiêng người chuyển hướng để hất một đống nước lên người đối thủ. Ra đến tít phía ngoài vẫn còn đánh nhau được. Người trong bờ nhìn ra còn tưởng hai con ruồi nhặn bay vo ve vòng vòng đấy chứ.
Trong bờ.
-họ đang làm gì vậy?-nàng nhìn ra khó hiểu.
-trông họ đẹp đôi quá!-ning ning nói.
-nhìn giống đang đánh nhau hơn!-aeri thảnh thơi uống nước dừa rồi phán một câu khiến ai cũng phải nhìn lại bởi teak và jimin đang chạy rất nhanh tựa muốn lao vào nhau,miệng còn không ngừng giận dữ mắng người kia.
Đến mệt rả người mới vào bờ,anh thở dốc đi tìm một trái dừa để giải nhiệt,chỉ có chị là ở lại xây lâu đài cát với bọn nhỏ gần đó. Mấy đứa nhóc thấy chị nhìn nhìn hoài nên rủ chị đến chơi cho vui luôn. Đương nhiên chị rất thích,lúc bé hay cùng chị hai tung tăng trên biển bày trò kiểu này vì thế vừa lọt vào tầm mắt đã có cảm giác nhớ những kỷ niệm cũ. Không biết bao lâu nữa chị hai mới về nước. Mỗi người một việc,mọi người thường tạo nhóm để tham gia mấy trò chơi còn nàng đang bận đung đưa cái chân rượt đuổi ning ning ngoài biển. Bỗng nàng đạp trúng thứ gì đó rất đau theo quán tính mất đà lùi ngã về sau khiến nàng chới với cộng thêm cái sóng chiều không ngừng ập vào rồi rút ra,đứng chưa kịp vững đã bị kéo ra xa vài bậc.
-minjeong?minjeong!cậu đâu rồi?-đang hí ha hí hửng quay ra sau đã thấy nàng mất tiêu.
-cứu mình!-nàng cố gắng nói trong sự đứt quãng.
-minjeonggg!-chị nghe được tiếng hét của ning ning mới giật mình kiểm tra không ngờ mồm miệng vài hôm trước của chị linh thật. Ngay lập tức chạy đi,vô ý đá luôn cái lâu đài cát chị vừa cất công xây xong. Những sinh viên khác đều chú ý lại nhưng không một dám bơi ra bởi đó là khu vực khá sâu rồi. Jimin cố đến chổ nàng nhanh nhất có thể,trước khi nàng dần chìm xuống. Dưới nước chị phải đỏ cả mắt mới nhìn thấy nàng. Lay mãi nàng vẫn không có cử động lúc đó chị sợ lắm,tim chị đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác dù chị có gặp nguy hiểm thì cũng chưa từng cảm nhận được.Đợi tới teak vác được cái phao ra thì chị đã mang nàng lên bờ rồi.
-minjeong!minjeong!-anh không ngừng lắc lắc cánh tay nàng.
-tránh xa!-chị thở không ra hơi lách qua người anh để đến gần nàng hơn. Gắng nhớ lại mấy lời ông thầy giáo chỉ hô hấp nhân tạo lúc học bơi mà thực hiện. Môi chạm môi trước sự ngỡ ngàng của mọi người giống trong mấy bộ phim họ từng thấy,một hai chị ấn ấn vài nhịp và lặp lại quy trình đến khi minjeong mở mắt ho sặc sụa mới thôi.
-không sao chứ?-nếu có sao thì đâu còn ngồi dậy nhìn chị như thế này.
-jimin!-nàng rưng rưng nước mắt với chị khiến lòng chị tựa tan chảy hết ra.
-ổn rồi! Em đừng khóc!-gương mặt chị có khá khẩm hơn bao nhiêu đâu. Nó trắng bệt không còn một giọt máu,bàn tay chị run run ôm lấy nàng.
-cậu đưa em ấy về phòng nghỉ ngơi đi!có cần gì thì gọi cho bọn mình!
-được!cảm ơn các cậu!-chị bế nàng lướt qua hàng người đông đúc bỏ đi.
-chị ơi!chị không chơi cùng bọn em nữa ạ?- đứa bé ngây ngô hỏi.
-bap!hình như chị ấy có bạn mới rồi không thèm chơi với bọn mình nữa đâu!-bé gái bên cạnh chỉ tay về phía nàng khiến nàng vừa ngạc nhiên vừa ngại ngùng.
-không phải!bạn này bị thương nên chị phải giúp bạn ấy nên không thể chơi cùng các em được!hẹn gặp các em sau nhé!-chị nhịn cười giải thích.
-----
-a!đau!-nàng rít lên.
-cố chịu chút!cắt sâu vậy mà!-chị cẩn thận thổi thổi bôi thuốc lên vết thương.
-chị nhẹ tay chút đi!rát lắm đó!-đau tới chảy nước mắt rồi,con sò chết tiệt.
-xong rồi!hạn chế đụng nước đi!
-tối nay tham gia tiệc thì phải làm sao?-mấy món đó nàng thích ăn lắm.
-chị cõng em đi!
-hả?có ổn không?-nàng đưa ánh mắt ngờ vực nhìn chị.
-hay em thấy đi xe lăn sẽ ổn hơn?chị không ngại bỏ tiền mua tặng em một chiếc xe lăn đâu!-tên này rất thích trêu nàng.
-ông chú!có giỏi thì đừng chạy!-minjeong dùng sức đứng dậy với cái chân cà tàn của mình khập khiễng bước đi, nhiệt tình chạy theo jimin cả một vòng quanh phòng.
-hai cái người này,làm gì mà ồn cả lên thế!?-aeri vừa mở cửa đã hứng ngay cái con gấu bông vào người.
-cậu bị đứt chân mà còn hơi sức để so đo với chị ấy nữa!thuốc này!cầm lấy!-ning ning đưa xong còn phải bận bịu xem người yêu mình có thương tích gì không.
Buổi tối,căn bản teak không có chổ chen chân,nàng cứ dính lấy chị suốt. Ăn uống gì chị lấy cho,ốc sò hải sản chị đều chăm chú lột vỏ ra hết dù bản thân không thích mấy con này cho lắm nhưng thấy nàng ngon miệng như vậy, đương nhiên yu jimin sẽ vui vẻ làm thôi.
-của chị!-nàng ghim miếng thịt cua nhỏ nhỏ bỏ vào miệng chị. Nhìn chị cực nhọc vì mình,nàng chợt dâng lên vừa hạnh phúc vừa thương. Đôi lúc chị có hơi khó tính suy cho cùng đều là muốn tốt cho nàng. Rồi cả hai lại ra ngay mỏ đá gần đó,nó không cao cũng không thấp,khoảng cách vừa đủ xa để tạo không gian riêng tư.
-sao nhìn chị như có điều muốn tâm sự quá vậy? muốn nói cho em nghe không?
-nếu thích một người nào đó thì có nên tỏ tình không?dù tỉ lệ đồng ý có thể xem là khá thấp!
-chị thích ai sao?
-à!không!là bạn của chị!-chị ngập ngừng nói.
-cứ nói ra thôi nếu đó là điều bạn chị muốn... biết đâu người ta lại đồng ý!dù là phần trăm nhỏ nhất chúng đều có khả năng xảy ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong Ningselle aespa) Cún Con Của Ông Chú Yu
Fiksi Penggemar-á!con cún nhà nào sao lại chạy vào nhà tôi vậy? -tôi là con người không phải cún!nhưng mà chị là ai?tại sao ở trong nhà của tôi?