-minjeong ah!chị về rồi đây!-jimin hớn hở mở cửa lao vào cô gái đang ngồi vẽ vời gần chiếc ghế sofa. Sau một ngày làm việc mệt mỏi người chị muốn gặp chỉ là nàng thôi.
-nè!cẩn thận!-nhắc nhở quá muộn màng.
"Rầm" chị đạp trúng hộp màu dưới đất và trượt ngã,tiếp theo đó là mấy chồng sách trên kệ lung lay rơi xuống hết vài cuốn vô đầu chị. Thiệt là bất cẩn.
-em nói trễ quá!-chị bĩu mỗi,xoa chổ u.
-ai bảo hấp ta hấp tấp làm gì!nào!để em xem!-nàng bật cười trêu chị. Chuyện sẽ chẳng đáng nói nếu hộp của nàng không vỡ bung bét ra. Mới mua 1 tháng trước và nó đắt tới mức bỏng cả túi nên nàng đã đắn đo rất nhiều lần,cuối cùng bị họ yu phá nát. Nàng thất thần nhìn cái hộp rồi thở hắt ra,dáng bé xíu ngồi gom lại những vụn màu bị vỡ mong rằng ít ra chúng còn dùng được vài cây. Đương nhiên chị không chịu được cảnh này rồi,cây bẹp dí, cây gãy làm đôi làm ba,thời gian sau muốn dùng cũng phải lấy tay bôi bôi ra vừa bất tiện vừa bẩn vừa còn dễ bệnh bởi đây là màu dạng phấn.
-để chị mua cho em hộp khác!-cái gì có thể tiếc chứ đồ mua cho nàng chắc chắn là không.
-không cần đâu!em còn hộp màu khác mà!-nàng cố ngăn chị lại.
-cún con!đừng tưởng chị không biết em đã muốn thứ này như thế nào!chị sẽ mua nó!-không để nàng nói thêm chị mở điện thoại đặt ngay,nàng vươn người lấy điện thoại trên tay chị nhưng bất thành. Jimin nhanh hơn nàng một bước giơ tít lên cao,còn giương cái mắt thách thức nữa.
-lêu lêu!đồ nấm lùn!-rõ là nàng không có lùn chỉ thấp hơn chị 4 cm thôi.
-ya!yu jimin đứng lại đó!-và một cuộc đuổi bắt đã diễn ra khắp nhà,nó chỉ dừng cho đến khi tiếng chuông vang lên là aeri và ning ning đến nhà chơi tổ chức bữa tối đồ nướng nho nhỏ.
-há!há!chúng ta nhầm nhà rồi!đi thôi em!-tự nhiên cô bật cười kéo tay em cũng đang cười lớn rời đi.
-này!bị gì vậy?đúng nhà mà!-chị vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-nhìn lại cái mặt cậu kìa!mất hết hình tượng yu jimin xinh đẹp rạng ngời rồi!-nàng chạy ra nhịn không được cũng cười ha hả vào mặt chị. Thì ra không lúc tranh cái điện thoại cún con nhà chị đã tức tối bôi màu lên mặt chị,chả khác gì con mèo chưa rửa mặt.
-ning ning!hôm nay cậu mang theo cháu đến nữa à?-nhìn đứa con nằm trên tay em đỏ hỏn đáng yêu.
-không có!là con không phải cháu!-cái gì,nghe một câu sốc thực sự. Mới không gặp nhau có mấy tuần đã sinh luôn cả con,có phải là quá ảo không. Không những một đứa mà một đôi.
-cậu đùa mình đúng chứ?
-vào nhà đi!chúng ta nói chuyện!
----
-rốt cuộc chuyện là như thế nào?-chị nóng ruột hỏi.
-vừa nhặt được chúng nó sáng nay!-aeri điềm nhiên nói.
-nhặt được ở đâu vậy?
-một hàng cây kiểng ven đường gần khu nhà bọn em ở!sáng sớm như thường lệ,chạy bộ sẵn tiện đi ăn sáng luôn!cuối cùng lại nghe tiếng khóc quá trời trong bụi cây nên bọn em tò mò chạy lại xem mới thấy được hai đứa bé này nè một trai,một gái!-vốn dĩ khu đó chỉ có vài hộ lác đác chuyển đến ở cũng như giờ giấc đó không có ai qua lại nên khá dễ hiểu cô và em là người đầu tiên thấy chúng.
-trời!thời tiết này chắc chắn hai nhóc lạnh lắm!cậu có cho chúng uống sữa gì chưa?-nàng đung đưa bé trai trong lòng,thằng bé ngủ ngon lắm không quấy khóc,gương mắt cũng đẹp đấy chứ.
-thấy cái túi to đùng đằng kia không?toàn sữa,tả trong đó!
-đem lên tận sở cảnh sát báo tin cả ngày trời vẫn không ai đến nhận hay báo mất con gì!bây giờ mới phải ôm chúng đi vòng vòng đây nè!-aeri khá hậu đậu trong vấn đế này,lại không được thích con nít nhưng nhìn chúng lát lâu cô bỗng dưng không muốn mang hai đứa bé đến trại mồ côi,cảm giác không nỡ rời xa.
-xem ra là bị bỏ rơi thật rồi!bây giờ hai người tính làm sao?-nhìn bọn chúng bé xíu thế này khiến cả bốn đều rối bời lên. Đều là thiếu nữ tuổi đôi mươi lấy đâu ra kinh nghiệm nuôi con.
-chắc là sẽ nhận chúng làm con!ba mẹ đứa nào cũng khó tự nhiên ôm hai đứa con về nhà phụ huynh chơi chắc ba tôi lên tăng song mất!-vấn đề nan giải lớn nhất nằm ở đây.
-được rồi! Trước hết tụi mình đừng để ba mẹ chúng ta biết!việc này tìm cách nói sau!-chị đăm chiêu nói.
-sẽ cùng nhau nuôi chúng chứ?-bây giờ trong lòng mỗi người đều cảm thấy có cái gì đó thương thương,ấm áp len lõi vào.
-quyết định vậy đi!-"Haizz!kiểu này phải bảo yu jimin hủy đơn đặt hộp màu để tiết kiệm tiền rồi!"
Chị và cô là sinh viên năm cuối chưa ra trường,cũng may đã có việc làm sinh ra thu nhập đều đặn hàng tháng không tệ nên tiền sinh hoạt sau này không cần chìa tay đợi tiền từ ba mẹ. Còn nàng với ning ning trước giờ là tiểu thư đài cát,viết lách hay thiết kế làm thêm trên mạng cuối cùng chỉ tích lũy kinh nghiệm là chính mấy khi quan tâm đến tiền nong. Hiện lại có thêm hai cục này khiến cả bọn phải chăm chỉ làm và bớt tiêu xài đi một chút rồi. Thế là đêm hôm đó,tại một căn nhà có bốn người líu lo ăn uống ngủ nghê cùng hai đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong Ningselle aespa) Cún Con Của Ông Chú Yu
Fanfiction-á!con cún nhà nào sao lại chạy vào nhà tôi vậy? -tôi là con người không phải cún!nhưng mà chị là ai?tại sao ở trong nhà của tôi?