1. Ngày đầu ở chung

1.2K 114 2
                                    

Mới có 5h giờ sáng,tôi đã nghe thấy tiếng lục đục trong nhà. Tôi chưa làm quen được với múi giờ ở hàn nên chỉ cần tiếng động nhẹ cũng có thể làm tôi giật mình ngay. Lúi cúi tôi dụi mắt ngồi dậy tò mò mở cửa ra xem dù mấy cái tiếng khá nhỏ chúng không thật sự làm phiền đến tôi. Tôi bất chợt thấy được hình ảnh jimin chuẩn bị đi đâu đó, chẳng lẻ hàn quốc dậy đi học sớm vậy sao,cũng không phải rõ là 1 tuần nữa mới vào học mà.

-chị!-tôi khẽ gọi.

-hửm?thức sớm vậy à!-chị ngước lên nhìn tôi một lần rồi lại quay về với công việc mang giày của mình,gương mắt không chút gì là biến đổi. Chị ta cũng biết giờ này là sớm sao?

-chị định đi đâu vậy?

-chị đi tập thể dục!ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận với lại coi chừng củi lửa!-nói xong chị ta như cơn gió vụt đi. Toàn căn dặn mấy thứ hiển nhiên,chị thật sự có chút kì lạ.

Liệu yu jimin có bị ám ảnh cưỡng chế không nhỉ?cái nhà vô cùng ngăn nắp đến mức tủ đựng ly cũng rất ngăn hàng thẳng lối từ lớn xuống nhỏ làm người ta không nỡ lấy dùng. Kể cả sách đều được xếp theo màu lẫn kích cỡ rất chuẩn xác. Thậm chí vừa đúng ngưỡng 6h chị ta đã xuất hiện trên tay còn cầm cái túi vải đựng đầy nguyên liệu mới mua trong bếp xào xào nấu nấu thứ gì đó.

-em ăn sáng không?chị nấu!-chị đến gõ cửa phòng tôi nói vọng vào. Thật ra chị không vô tâm như tôi tưởng vẫn quan tâm,nấu bữa sáng cho tôi. Là cháo nóng với thịt sườn vo viên ngoài ra còn rót sẵn ly sữa gạo,tôi chỉ cần ra ăn là xong. Có lẻ thêm một người vào sống cùng cũng không làm thay đổi đi vòng tuần hoàn trong cuộc đời chị.

Xong chuyện ăn uống,tôi biết điều tranh phần rửa chén với chị bởi suy cho cùng nhìn chiếc bảng phân công đằng kia khá ưu ái về phía tôi. Nhiệm vụ của tôi tương đối đơn giãn và nhẹ nhàng. 7h chị ta ngồi ở phòng làm việc đánh máy,ghi chép,đọc tài liệu trông chẳng có lúc nào jimin yên tĩnh được quá 5 phút. Hành động giống một người già khó tính của chị khiến tôi cứ mất tập trung mãi dù trước mặt tôi là quyển tiểu thuyết tôi ưa thích nhất. Đến giữa trưa,họ yu lại lật đật nấu bữa trưa đơn giãn riêng mình vì tôi đã ra ngoài ăn chơi cùng chị họ rồi. Về đến nhà cũng là lúc chiều nhá nhem,chị hì hục lau lau quét quét cả nhà trừ cái phòng tôi ra. "Ting"là tiếng máy giặt vừa kết thúc, chị dẹp máy hút bụi sang một bên kèm với lời ngỏ ý muốn giúp đỡ của tôi,lấy từng chiếc áo cái quần sếp dọc trên xào trông chúng rất trật tự và có tổ chức như một ngày của chị vậy. Rồi tối đến chị suýt hù chết tôi khi nhà chỉ mở mỗi hai cái đèn chân cao màu vàng bên cạnh ti vi để chị thưởng thức bộ phim kinh dị một cách tập trung nhất. Tôi nán lại ngồi cạnh thích thú xem cùng, chị đương nhiên không ý kiến gì. Tuy nhiên chưa đầy 15 phút sau,tôi đã sợ chết khiếp không ngần ngại chui thẳng vào lòng ôm chị cứng ngắc. Tại sao phim này đáng sợ gấp mấy trăm lần mấy phim từng xem ở úc vậy. Jimin thật sự không có lấy một phản ứng gì, chị vẫn để tôi ôm rất chặt. Nếu là người khác chắn chắc sẽ la làng lên vì khó thở rồi.

-hết khúc kinh dị rồi!-chị bật cười nói. Hôm qua đến giờ tôi mới thấy được nụ cười của chị nó quá xinh đẹp hơn cả trong trí tưởng tượng của bất kì ai. Tôi tin lời ngước mắt lên thì một con ma đã ngay lập tức phóng từ trong tủ ra kéo đứa bé đi.

-yu jimin!chị lừa em!-tôi hét toáng lên rụt đầu về vị trí cũ. Lừa tôi được một vố chắc chị rất hả hê thậm chí nhịn cười đến run cả người. Một cách thần kì nào đó tôi đã mệt mỏi ngủ quên luôn ở đấy. Sáng hôm sau, tôi lờ mờ mở mắt thấy mình đang yên vị trên giường ngủ,chắc đêm qua chị đã đưa tôi về phòng. Kết luận lại là vẫn chưa thấy điểm trừ nào ngoài việc dám trêu chọc tôi thôi.

(Jiminjeong Ningselle aespa) Cún Con Của Ông Chú YuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ