-chị ơi!em nhớ ji ho với ji eun quá!-dưới mái hiên nhà có hai người một lớn một nhỏ ăn mấy trái táo ngọt chị vừa mới rửa. Gió hiu hiu man mát thật thích,dễ chịu hơn cuộc sống xô bồ của seoul.
-chị cũng nhớ!nhưng chúng ta vừa mới gọi cho chúng cách đây 1 giờ trước thôi!
-đây!chị thấy dễ thương không?-nàng huơ huơ bức ảnh nàng để sau lưng điện thoại.
-em chụp trộm chị sao?-là hình chị ôm hai đứa ngủ ngon lành ở ngoài phòng khách.
-em còn nhiều ảnh lắm!cả bức ảnh người con dính đầy màu trên người nữa!
-con nào?-nói chuyện say xưa bỗng nhiên bà nội xuất hiện,suýt thì rơi vỡ điện thoại.
-bà!làm cháu giật mình!
-nhìn hai đứa gian lắm!đang giấu cái gì đúng không?-đôi mắt quét qua một lượt của bà khiến tim chị như muốn rớt ra ngoài.
-không có ạ!bọn cháu đang nó về nhân vật trong game!-chị nói.
-à!đúng ạ!lâu rồi bọn cháu không chơi!-nàng được nước diễn tiếp luôn.
-lớp trẻ giờ cứ game miết nhỉ?jik đến tìm cháu kìa!- jik tíu tít chạy khắp nhà tìm nàng. Thằng bé vừa nghe dì nó về chơi nên liền háo hức tranh thủ hoàn thành bài tập thật nhanh để sang gặp nàng.
-dì út!-nhóc chạy lại ôm nàng thật chặt khiến chị cũng bất ngờ còn hôn má nàng một cái. Tưởng tự sau này hai đứa kia lớn lên cũng nàng ôm hôn nàng thế này thì chị chịu sao nổi.
-jik mới đi học kiếm đạo về à?-nhóc vác túi to đùng sau lưng đung đưa cây gậy tre làm chị nhớ tới chuyện vài tháng trước.
--------chính xác vào tháng 4----
"Vụt"-là tiếng cây gậy tre dùng để học kiếm đạo giáng xuống trong không khí,may là chị tránh kịp. Nàng đang rất bực mình,2 bản nằm trong bộ thiết kế của nàng bị phát tán ra ngoài. Có người trong nhóm muốn đâm sau lưng,nếu người đó nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ phải khiếp sợ nhận tội.
-minjeong!đánh với chị!-jimin cũng với tay lấy cây kiếm giả bên cạnh. Dù không có kỹ thuật gì hết nhưng với đai đen tam đẳng taekwondo chị tin mình có thể thoát nạn được. Vâng là chị né được nhưng cái ly trên bếp tan nát trong tích tắc chứng tỏ nàng di chuyển kiếm rất nhanh. Đánh nhau đến mức vả hết mồ hôi chị mới khống chế tay nàng ngược lại. Để nàng ngã lên người mình còn bản thân thì tiếp đất bằng lưng.
-tốt hơn chưa?-chị thở dốc hỏi.
-bực quá!-nàng úp mặt vào lòng chị bật khóc. Nó là công sức của nàng mà, phải mất tận gần một tháng mới có sản phẩm. Họ yu vừa xót vừa tức giận.Chị hạ quyết tâm đi tìm bằng được thủ phạm để lấy lại công bằng cho nàng. Cuối cùng số tiền bồi thường chị đã đưa nàng đến triễn lãm nghệ thuật và show thời trang để nàng có thêm cảm hứng thiết kế. Đó cũng là bài học để chị rút kinh nghiệm,không nên chọc giận nàng nếu không muốn như chiếc ly bể vụn kia.
---------
-nè!chị làm gì mà thơ thẫn vậy?-nàng lắc lắc tay chị.
-hả?à không có gì!
-jik muốn chị và em dẫn thằng bé đi chơi kìa!- thì ra là đến một con đồi nhỏ,nơi đây rất bình yên. Ngày trôi mãi trôi vậy mà vẫn còn giữ vững vẽ đẹp nguyên thủy của nó,người ta thường đến thư giãn,cắm trại nho nhỏ quanh chân đồi. Nhóc không biết viết chữ cũng không thể vươn tới cây ước nguyện nên đành nhờ chị giúp đỡ.
-con ước bạn nyang của con được khỏe mạnh và đi học trở lại cùng con!-nói đến đây mặt thằng bé có chút man mác buồn.
-sao con không ước cho con?một năm chỉ được ước một lần thôi đấy!-nàng cúi xuống hỏi.
-con không cần đâu!bạn nyang bị bệnh nặng nên không thể đến ước được! Con chỉ mong năm sau bạn sẽ lại đến chổ này với con để treo điều ước lên cây!-bỗng nhiên cả hai người lớn cũng cảm thấy xúc động theo. Đúng là đứa trẻ càng hiểu chuyện càng đáng thương. Nàng có nghe ông nội bảo nyang không còn sống được bao lâu nhưng nhìn thấy sự quyết tâm tràn đầy ấy khiến nàng không nỡ nói ra. Chỉ hy vọng rằng kỳ tích sẽ xảy ra như những gì jik đã mong mỏi.
-jimin!
-hửm?-chị nghịch nghịch lá cỏ vừa trả lời.
-hôm chị gặp ông nội,tại sao chị lại vào bệnh viện?-nhân lúc jik chạy vòng vòng không chú ý nàng liền quay sang hỏi.
-chị... chị chỉ vào để lấy thuốc giúp bạn chị thôi!-chị trả lời.
-yu jimin!nói thật đi!em biết hết mọi chuyện rồi!em muốn chính miệng chị nói ra!-nàng chống hông nghiêm mặt nói. Jimin thật sự không giỏi nói dối,nhìn một chút có thể phát hiện ra ngay.
-chị đi theo em để nghe ngóng kết quả tái khám!
-hằng tuần?
-ừm!-chị ngồi ngay ngắn tựa đang bị tra khảo vậy.
-tại sao?
-tại chị sợ mất em!-một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai,đôi mắt chị yên lặng nhìn xuống cỏ xanh trầm tư, vòng tay chị siết chặt em không vào lòng. Giây phút ấy trái tim vô cùng thổn thức gọi tên chị. Trước giờ chị trong mắt người ngoài luôn vui vẻ,vô tư ai biết được sâu bên trong lại là một ông chú nghĩ nhiều,bao nhiêu nỗi buồn lo chị đều chôn chặt.
-sao chị không nói cho em nghe?-không biết jimin của nàng đã vật vả thế nào vào thời điểm đó. Khối u của nàng là khối u ác tính,sau vài tuần tái khám nó đã có triệu chứng di căn,chính chị là người đã tìm cách liên lạc với trưởng khoa để phẫu thuật cho nàng dù ông ấy đang ở nước ngoài chưa về. Mãi đến khi xuất viện ông mới nói.
-em không muốn nói chị sẽ không hỏi!
-cảm ơn chị vì tất cả!
Đôi khi chúng ta vì quá yêu thương nhau nên mới không muốn mảnh ghép đời mình nhìn thấy những khuôn màu xấu xí của cuộc sống. Đã là người yêu nhau nhưng không phải điều gì cũng dễ dàng chia sẻ. Buổi chiều hoàng hôn màu trà ấy, có chị và có nàng nằm trên đồi cỏ tựa vào vai nhau khẽ nhắm mắt cảm nhận. Cảm nhận tiếng nhập tim,cảm nhận những lời tiếng lòng vang vọng đâu đây.
"Nhật kí tháng 6
Đừng trách chị em nhé! Thật ra chị rất quan tâm em chỉ là chị không kể!
Em hay hỏi rằng vì sao chị yêu em?đơn giãn lắm,vì em là chính em!là kim minjeong không phải là một ai khác! Yêu em mỗi ngày của chị đều là ngày hạnh phúc nhất đời!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jiminjeong Ningselle aespa) Cún Con Của Ông Chú Yu
Fanfic-á!con cún nhà nào sao lại chạy vào nhà tôi vậy? -tôi là con người không phải cún!nhưng mà chị là ai?tại sao ở trong nhà của tôi?