Bữa trưa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ đem về một khay đồ ăn toàn mấy món xanh xanh trắng trắng, Ngụy Vô Tiện nhìn đã thấy ngán ngẩm, cố lắm mới ăn được một chút.
Lam Vong Cơ: "Vân Thâm Bất Tri Xứ thanh đạm, hôm nay cũng không có đồ cay cho ngươi."
Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói: "Ừm. Ta hiểu mà. Đồ ăn nhà ngươi ta ăn tuy có hơi không quen, nhưng cũng không phải là không ăn được, tập dần sẽ quen thôi."
Quen cái con khỉ!
Ngụy Vô Tiên mặt đỏ tía tai cố nuốt trôi đống rễ cây đắng ngắt, mấy lần muốn nôn cả ra ngoài nhưng đành nhịn lại. Rốt cuộc hắn nhất quyết không ăn nữa, nói với Lam Vong Cơ là no rồi.
Lam Vong Cơ đương nhiên không tin cái no rồi của hắn. Sức ăn của Ngụy Vô Tiện thế nào y đương nhiên hiểu, tuyệt không phải cái dạng nhỏ nhẹ như mèo kia, đây chẳng qua là hắn không nuốt nổi dược thiện nên mới lấy cớ như vậy. Lam Vong Cơ nghĩ đến đây không khỏi đau lòng. Hắn vì y mà cố nuốt xuống những thứ mà hồi trẻ hắn chê là xanh xanh trắng trăng, đắng ngắt không nuốt nổi, còn không một lời than trách. Hắn vì y mà cố thu liễm bản thân, giữ mình quy củ, đoan chính, còn nói là để y không mất mặt. Lam Vong Cơ đau lòng cho hắn, lại đắc ý không thôi. Người y thương nhớ, chờ đợi suốt mười sáu năm, nay trở về, còn đối với y tốt như vậy, trời không phụ lòng người. Từ sâu trong tim, Lam Vong Cơ dường như có thể cảm nhận được một chút phần tình cảm mà Ngụy Vô Tiện thầm giấu kín, chỉ là y không dám chắc mà thôi. Dù sao thì tiểu cổ hủ cũng đã ôm tương tư lâu như vậy, so với tên đầu gỗ chỉ biết đi khoác lác kia thì phương diện này y chắc chắn sẽ nhạy bén hơn.
.
Ngụy Vô Tiện hắn bữa trưa ăn không no, lại không dám càn, không dám quấy, đã sắp phát điên. Cả một buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì làm, hắn lại cố gắng hết sức việc không đi ra ngoài, tránh đụng mặt Lam Khải Nhân tiền bối lại khiến lão thêm ghét mình, nên cứ lăn lộn ở Tĩnh Thất mãi.
Thực ra việc này cũng trách hắn.
Lam Vong Cơ vốn muốn ngỏ ý chiều đưa hắn xuống Thái Y Trấn nhưng hắn lại nhất quyết không chịu. Ngụy Vô Tiện bảo y rằng lần này hắn về là đường đột, y nhất định là chưa có chuẩn bị gì đi, công việc của Tiên Đốc đảm bảo cũng chất cao như núi. Hắn bảo y xử lí cho xong việc rồi đưa hắn đi chơi cũng chưa muộn. Thực ra ban đầu hắn định cùng Lam Vong Cơ tới Tàng Thư Các giúp ý xử lí công việc, cùng lắm không giúp được thì hắn cứ ngồi đó ngắm y thôi. Dù sao Lam Trạm cũng đẹp như vậy! Nhưng mà lỡ bị tiểu bổi Lam gia bắt gặp, thanh danh của Hàm Quang Quân ắt sẽ bị ảnh hưởng, nhưng đó vẫn chưa phải trường hợp xấu nhất, ngộ nhỡ người bắt gặp là Lam Khải Nhân thì cái mạng kiếp thứ hai này của hắn có thể còn đoản mệnh hơn cả kiếp trước.
Nói tóm lại, tình hình lúc này là Lam Vong Cơ đã đến Tàng Thư Các xử lí sự vụ, còn Ngụy Vô Tiện hắn dù đã ngột ngạt gần chết vẫn không dám bước chân ra ngoài.
.
Giờ Thân, Lam Vong Cơ về, còn mang theo tất cả công văn chưa làm xong cùng với một hộp thức ăn riêng cho Ngụy Vô Tiện về Tinh Thất. Y bước vào cửa, phát hiện không có thanh âm của Ngụy Vô Tiện, đoán chừng hắn vẫn là đang cố giữ lễ không dám làn càn, nếu không thì cũng là đã chạy đến nơi nào trong Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh [Vong Tiện] Vấn linh không đơn độc
FanfictionTác phẩm viết dựa trên sự kết hợp giữa nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu và bộ phim truyền hình chuyển thể Trần Tình Lệnh, các chi tiết được chọn lọc và bổ sung theo sở thích của tác giả: 1, Mạc Huyền Vũ dùng Xả thân chú cứu N...