Chương 15: Viên mãn (Hoàn)

490 26 0
                                    


Giờ Mão, Lam Vong Cơ như thường lệ thức dậy.

Đã bắt đầu vào đông, mặt trời mới vừa ló rạng, không gian vẫn còn lành lạnh, nhưng vẫn không thể ngăn được những môn sinh đệ tử thức dậy luyện kiếm, hoặc là nói, bất chấp nắng hạ hay gió đông, đệ tử Lam Thị đều không trốn khỏi bốn ngàn điều gia quy cứng ngắc.

Lam Vong Cơ rời giường, mặc vào y phục, có chút luyến tiếc nhìn người kia còn say giấc nồng. Y vốn không muốn miễn cưỡng hắn, hôm qua còn cùng hắn thức đến quá nửa đêm, vẫn là để hắn ngủ thêm một lúc nữa.

Chỉnh lại chăn cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ tâm tình vô cùng tốt vuốt ve khuôn mặt ngây ngô, vô cùng an tĩnh ấy, không tự chủ được mà đặt lên trán hắn một nụ hôn.

Ngụy Vô Tiện khẽ kêu lên vài tiếng nhỏ nhẹ.

Thanh âm trong trẻo, nũng nịu ấy bất giác khiến Lam Vong Cơ nhớ lại trận hoan ái đêm qua...

Dịch tầm mắt xuống vài dấu vết còn lưu lại ở cổ lấp ló qua tấm chăn dày cộp, tai của kẻ thủ phạm không tự chủ được đỏ lên.

Nóng!

Lam Vong Cơ dứt khoát đứng dậy, cất bước ra ngoài cho thoáng khí.

Trong Tĩnh Thất lúc này thật sự quá ngột ngạt!

.

Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, ánh mặt trời đã lên cao. Chắc là qua giờ Thìn đi.

Hắn lờ mờ nhấc lên mí mắt nặng trịch, có vẻ như hôm qua khóc lóc một trận, nay đã sưng húp lên, vô cùng khó chịu.

Lam Trạm đáng ghét! Sao lại có thể hung hăng như vậy, bình thường đối với hắn không phải rất ôn nhu sao? Bây giờ còn biết giả điếc, mặc kệ cho hắn van xin thế nào vẫn không tha, hại hắn ngất lên ngất xuống mấy lần.

Ngụy Vô Tiện vạch chăn ra nhìn mà lòng khóc ròng. Thôi xong! Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu! Tấm thân hắn bây giờ đầy vết xanh xanh tím tím, cái chỗ đó... rát vô cùng, vách thịt vẫn có chút tê rần, giống như cái thứ kinh khủng kia vẫn ở bên trong vậy.

Hình như hắn còn cảm nhận được một chút dịch nóng ấm bên trong nữa.

Sao Lam Trạm lại... to như thế chứ!

Vậy là Di Lăng Lão Tổ hắn chính thức mất đời trai.

Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng, cuộn tròn chăn lại, trong đầu bỗng chốc ùa về một vài hình ảnh...

Quên đi!

Cái gì mà "Ngụy ca ca có thể dạy ngươi thứ vui hơn kìa", cái gì mà "phu quân", cái gì mà "chậm lại", xong rồi còn cái gì mà "Lam nhị ca ca ta muốn nữa",... Quên hết đi!

Aaaaa! Nhưng sao mấy cái hình ảnh này như là keo vậy, cứ dính chặt lấy không buông!

Ngụy Vô Tiện không khỏi suy nghĩ về việc kia y làm là đúng hay sai, dù sao hắn cũng chưa từng xem qua Long Dương Đồ. Di Lăng Lão Tổ có sức mạnh dời non lấp bể thì cũng không đoán được cái tương lai sẽ cùng cái vị Lam mặt liệt lưỡng tình tương duyệt, còn trao thân cho người ta đâu.

Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh [Vong Tiện] Vấn linh không đơn độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ