Chương 9: Thái Y Trấn

284 17 3
                                    


Vân Thâm Bất Tri Xứ hửng đông, ánh mặt trời xuyên qua cành ngọc lan in bóng dài trên nền Tàng Thư Các, rọi lên bạch y đoan chính, tựa như phát ra ánh hào quang.

.

Sáng nay Lam Vong Cơ tỉnh dậy, đã là qua giờ mão.

Y ngồi dậy, đầu còn hơi choáng, mơ màng nhớ lại sự việc hôm qua.

Y uống Thiên Tử Tiếu.

Sau đó...

Sau đó một chút y cũng không nhớ ra.

Bất chợt, một trận đau xót truyền đến từ nơi ngực trái, Lam Vong Cơ lúc này mới nhận ra trên ngực mình còn cuốn băng gạc. Đưa tay gỡ xuống từng miếng vải trắng, để lộ ra một dấu lạc ấn còn chưa kết vảy. Y mím môi, dòng kí ức chạy ngược về Huyền Vũ Động khi ấy, thiếu niên anh dũng đưa thân đỡ thay cho một Miên Miên cô nương của Lan Lăng Kim thị, rõ ràng là rất đau mà vẫn cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra, sao đó vì vết thương ấy mà phát sốt, mơ mơ hồ hồ suốt mấy ngày liền. Đưa ngón tay lên vẽ theo từng nét hoa văn còn vương máu đỏ, lớp chai mỏng trên ngón tay người chơi đàn mài lên lớp da thịt vừa chịu thương tổn còn yếu ớt có chút xót, vậy mà ánh mắt Lam Vong Cơ lại dịu đi. Y thì thầm: "Cũng tốt! Giống ngươi."

Sự việc sau đó là Hàm Quang Quân tự đi nhật phạt, chép gia quy 1000 lần.

.

Tàng Thư Các yên tĩnh thật khác năm xưa. Không còn thiếu niên tính tình nghịch ngợm, đáy mắt cong cong lúc nào cũng như mang tiếu ý, khi cười thanh âm lại càng sảng khoái thật dễ nghe.

Cũng không phải là không còn, chỉ là y không thấy.

Ngụy Vô Tiện chạy theo Lam Vong Cơ đến Tàng Thư Các, tâm trí cũng mơ hồ nhớ lại về những năm tháng ngày xưa, hắn khẽ nhếch miệng, trước mắt tựa như có ảo ảnh, thiếu niên bạch y gương mặt băng lãnh quy quy phạm phạm chép sách cổ, bên cạnh là một tên nhiều chuyện, phá phách, liên tục gây sự, trọc ghẹo y.

Quá khứ thật đẹp, nhưng lại không thể quay trở lại.

Lam Vong Cơ ngồi xuống - là chỗ ngày xưa Ngụy Vô Tiện ngồi - lấy giấy lấy mực ra mà chép. Từng nét chữ ngay ngay ngắn ngắn hiện lên trên giấy, thẳng đều tăm tắp, khiến Ngụy Vô Tiện sau bao năm nhìn lại vẫn phải thốt lên một câu: "Chữ đẹp!"

Lam Vong Cơ yên lặng chép phạt, Ngụy Vô Tiện nhàm chán lại chẳng thể làm gì, thế là lại bắt đầu một công việc mà hắn đã làm không biết bao nhiêu lần trong ba năm qua – ngắm tiểu cổ hủ.

Vốn dĩ hắn còn muốn cười y: "Lam Trạm ngươi mà cũng có ngày này." Nhưng cái nhan sắc này của y quá là nghịch thiên đi, khiến kẻ luôn tự cao tự đại như hắn còn phải tự nhân không bằng, thành ra không nỡ mở miệng đi trêu hoa ghẹo ngọc.

Thật không hiểu ngày xưa hắn nghĩ gì mà lại dám làm cho mĩ nhân băng thanh ngọc khiết kia tức đến suýt thì không giữ được lễ độ nữa. Tội lỗi! Tội lỗi!

Lam Vong Cơ chép phạt, tuy y chép rất tử tế, tốc độ rất nhanh, chữ vẫn rất đẹp, song với 3000 gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ, muốn chép xong cũng không phải chuyện một sớm một chiều, Lam Vong Cơ vẫn phải dành cả một tuần chỉ để chép phạt ở Tàng Thư Các.

Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh [Vong Tiện] Vấn linh không đơn độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ