Chương 6: Ba năm

374 16 10
                                    


Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn yên tĩnh, nay trong môn xảy ra một đại sự, lại càng thêm cô tịch.

Lam Hi Thần vừa đi lâý thêm dược liệu, trở lại Tĩnh Thất đã nghe được tiếng cổ cầm văng vẳng, lòng thầm than không ổn rồi đẩy nhanh bước chân tiến vào trong.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm chạy nhanh."

Gia chủ Lam gia vậy mà cũng có ngày vì gia quy mà phiền muộn.

Lam Hi Thần đẩy cửa bước vào Tĩnh Thất, tiếng vẫn linh vang vọng vẫn vang đều, như chẳng hề biết, chẳng hề quan tâm đến sự góp mặt của một người khác.

"Linh đến là ai?"

"Có biết Ngụy Anh đang ở đâu không?"

"..."

Lặp đi lặp lại chỉ vỏn vẹn hai câu hỏi, vậy mà hết lần này đến lần khác, người hỏi vẫn chẳng thể đợi được câu trả lời y cần.

Lam Hi Thần bất lực thở dài, đặt lại những dược liệu, bước đến bên Lam Vong Cơ đang một thân trung y mỏng manh còn vương huyết sắc bên cạnh cửa sổ. Mái tóc dài hiếm khi tùy ý buông xõa nhưng vẫn không làm mất đi vẻ tuấn mĩ vốn có, ngược lại khiến người ta nhìn vào cảm thấy gần gũi hơn đôi chút.

Lam Vong Cơ khẽ ngẩng đầu: "Huynh trưởng!"

Môi y khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi rốt cuộc vẫn là mím lại.

Lam Hi Thần cúi xuống đỡ đệ đệ dậy, nói: "Vong Cơ! Đệ vừa mới tỉnh, cơ thể còn chưa hồi phục, đứng tùy tiện cử động. Về giường nghỉ ngơi đi!"

Lam Vong Cơ nương theo tay Lam Hi Thần mà đi về giường. Bước chân đã vô cùng chậm rãi vẫn thập phần khó khăn. Lam Hi Thần cũng không phải dễ dàng gì, tuy lực tay người Lam gia vốn vô cùng khỏe, nhưng thân thể đệ đệ hiện giờ yếu, lại phải cố kị sau lưng, muốn đỡ người đi có chút gượng gạo.

Thật không hiểu Lam Vong Cơ ban nãy rời giường kiểu gì.

Lam Hi Thần đỡ Lam Vong Cơ nằm úp trên giường để thay thuốc. Y cần thận gỡ lớp trung y ra. Vết thương bên trong vì cử động mà lại rách ra khiến lớp băng quấn bên ngoài cũng theo đó mà đỏ cả một mảng. Lam Hi Thần thở dài: "Vong Cơ! Đệ định tiếp tục dày vò mình đến bao giờ?"

Lam Vong Cơ chỉ im lặng, nhân lúc không ai thấy vành mắt khẽ đỏ lên.

Lam Hi Thần đã quen với việc độc thoại khi ở bên đệ đệ, chỉ tiếp tục khuyên răn: "Vong Cơ! Người đã không còn, đệ hà tất phải cố chấp?"

Lam Vong Cơ: "Hắn vẫn luôn bên đệ!"

"Hắn vẫn luôn bên đệ!" Lần trước ở Phục Ma Động y cũng nói câu y hệt, Lam Hi Thần có chút bất lực nói: "Đệ làm sao biết?"

Lam Vong Cơ mím môi, nhất thời chưa biết nên nói hay không. Lam Hi Thần thấy y im lặng, lại nghĩ rằng đến chính y cũng không hề có lí dao nào cả, hoàn toàn chỉ là chấp niệm nên nói: "Vong Cơ! Đôi khi buông bỏ là một sự giải thoát. Ngụy công tử cũng chính vì để giải thoát cho bản thân mà buông bỏ, hắn cũng sẽ không muốn đệ vì hắn mà làm tổn thương bản thân, giống như chất thêm một gánh nặng lên vai hắn vậy."

Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh [Vong Tiện] Vấn linh không đơn độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ