Lam Vong Cơ: "Thúc phụ! Con không đồng ý!"
Lam Khải Nhân: "Không đồng ý? Trung thân đại sự là việc quan trọng, con cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, ta đã thương lượng với các tông chủ, chọn cho con vài tiểu thư tiên môn, tu vi tốt, nhan sắc tốt, phẩm hạnh tốt, gia thế tốt, con phải chọn một trong số họ, lập thê."
Lam Vong Cơ: "Trung thân đại sự là việc quan trọng, nên mong thúc phụ cho con tự định đoạt."
Lam Khải Nhân tức giận đập bàn nói: "Tự định đoạt? Tự định đoạt là chọn ai làm thê tử? Tự định đoạt là bao giờ thành thân? Con có ý trung nhân rồi sao? Con nói xem ý trung nhân của con là ai để ta và các trưởng lão xem xét."
Lão rõ ràng biết Lam Vong Cơ là đối với ai có tư tâm, là đối với ai tương tư, nhung nhớ. Chẳng qua là lão tin rằng, thứ tình cảm ấy chẳng qua chỉ là thứ rung động thửa thiếu thời, qua những nỗi đau mà y phải chịu, qua ba năm quỳ xám hối tại Hàn Đàm Động, y đã hối hận, dần quên đi hắn, hoặc nếu không thể quên, lão sẽ ép y chọn một mối hôn sự, lửa gần rơm lấu ngày cũng bén, người tu tiên lại lại càng có tuổi thọ dài hơn người thường, như vậy thì việc quên đi người kia mà dần có tình cảm với người mới cũng không phải không thể. Với tính tình của Lam Vong Cơ, chắc chắn sẽ không khi dễ nương tử, dù lòng y có không muốn.
Lam Vong Cơ nghe lời kia quả nhiên im bặt, Lam Khải Nhân liền bồi thêm: "Không nói tức là không có đúng không? Vậy thì không nói nhiều nữa, nếu con không chọn được, ta liền chọn giúp."
Lam Vong Cơ: "Thúc phụ! Con không thành thân. Vong Cơ đời này chỉ động tâm với Ngụy Anh, không phải hắn thì không được. Xin thúc phụ thành toàn!"
Lần đầu tiên nghe Lam Vong Cơ nói nhiều như vậy, thế mà lại là vì cái kẻ kia, Lam Khải Nhân cố nén cơn giận, nói: "Chuyện này con nghĩ cho kĩ, đời sau còn dài, với tu vi và thiên tư của con cũng không biết là sống được đến bao nhiêu tuổi, không thể vì những kẻ không đáng mà lỡ dở cả đời."
Lão lại nói: "Ngụy Anh trong miệng ngươi, hắn là Di Lăng Lão Tổ, là kẻ đã gây cho giới tu chân và thiên hạ này biết bao nhiêu phiền toái, hơn nữa Bất Dạ Thiên đã tận diệt được mầm họa này, lẽ nào ngươi muốn thành thân cùng một tên đại ma đầu đã chết? Âm hôn sao? Bồi táng sao?"
Lão dường như không thể chịu thêm được nữa, liền chuyển chủ đề sang việc khác. Lão lấy ra tập gia quy Lam thị nói: "Gia quy, con giúp ta tu sửa, thắt chặt lại, tăng thêm một nghìn điều nữa. Phép tắc lễ nghi không thể coi thường, lễ độ đoan chính mới xứng danh quân tử, cũng tiện cho con suy nghĩ kĩ lại những gì ta nói hôm nay."
Lam Vong Cơ: "Dạ"
Một màn thừa nhận trước phụ huynh này chính thức làm Ngụy Vô Tiện vừa thương vừa thích. Hắn không ngờ Lam Vong Cơ vậy mà lại có một ngày dám nói ra thứ tình cảm mà người khác nghe được sẽ cho là không bình thường ấy, còn là trước mặt lão cổ hủ Lam Khải Nhân, làm cho hắn có cảm giác thành tựu vô cùng. Nhưng dù sao y cũng là Hàm Quang Quân, mang cái danh đoạn tụ này mặt dày như Di Lăng Lão Tổ hắn còn khó gánh, Lam Vong Cơ có thể sao? Hắn giờ đã chết, thiên hạ nói gì hắn đều không sợ, hắn chỉ sợ Lam Vong Cơ sẽ làm điều gì dại dột, hơn ai hết hắn hiểu cảm giác khắp thiên hạ không chốn dung thân, hơn ai hết hắn hiểu được việc một mình đối đầu với thiên hạ cô đơn, đáng sợ như thế nào. Hắn thực không muốn Lam Vong Cơ vì mình mà bản thân chịu nhiều tổn hại. Lại nói nếu y chết đi để đoàn tụ cùng hắn? Lam Vong Cơ là con cháu thế gia hàng thật giá thật, từ nhỏ đã được nhận đủ các nghi thức trấn hồn an phách, ngay sau khí qua đời liền tiến vào luôn hồi, còn tên nửa ma nửa quỷ như hắn, chẳng phải đã vất vưởng nhân gian ba năm rồi hay sao, không biết bao giờ mới có thể thanh lọc hết quỷ khí, rồi còn phải đợi cơ duyên mới có thể vào được luân hồi,... Đợi đến lúc hắn thật sự chết, Lam Vong Cơ có lẽ đã đi đầu thai rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh [Vong Tiện] Vấn linh không đơn độc
FanfictionTác phẩm viết dựa trên sự kết hợp giữa nguyên tác Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu và bộ phim truyền hình chuyển thể Trần Tình Lệnh, các chi tiết được chọn lọc và bổ sung theo sở thích của tác giả: 1, Mạc Huyền Vũ dùng Xả thân chú cứu N...