Chương 7: Loạn Táng Cương quỷ thương, người nhớ

369 17 7
                                    

Vân Thâm Bất Tri Xứ lập hạ. Cái nắng hè dường như lại chẳng thể phá tan lớp mây mù bao bọc chốn tiên sơn. Nơi đây quanh năm đều lạnh lẽo, sương mù dày đặc, cái tên Vân Thâm Bất Tri Xứ có lẽ cũng vì vậy mà ra đời.

Đã ba năm kể từ ngày Bất Dạ Thiên bị huyết tẩy. Đã ba năm kể từ ngày có một ánh mặt trời chói lọi ấy của Lam Vong Cơ biến mất. Cũng đã ba năm y ôm tương tư thầm nhớ một người có lẽ đã chẳng thể trở về.

Hắn không tìm y thì y đi tìm hắn, đi tìm đến chân trời góc bể.

.

Lệnh cấm túc vừa dứt, Lam Vong Cơ liền nói muốn đi săn đêm, còn ngỏ ý là chỉ đi một mình. Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần tất nhiên hiểu y chẳng phải là loại người ưa náo nhiệt, bị cấm cửa lâu nên muốn tự do, loại người như y, có ngồi một chỗ ba trăm năm cũng chưa chắc viết được nửa chữ "chán". Chẳng qua, cả hai sau ba năm kiên trì nỗ lực khuyên bảo, đã sỡm biết chẳng thể khiến y hồi tâm chuyển ý, nên đành nhắm mắt cho qua. Người Lam gia vốn cố chấp si tình, Lam An tiền bối - người lập tổ khai tông vì một người mà rơi vào chốn hồng trần, Thanh Hành Quân cũng vì một nữ nhân mà tự giam bản thân cả nửa kiếp, còn Lam Vong Cơ cũng vì một kẻ đã chết mà bi lụy.

.

Rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi mũi Tị Trần của Lam Vong Cơ hướng đến là Loạn Táng Cương.

Đã ba năm rồi, nơi này đã không ít lần bị các Tiên môn thế gia "dọn dẹp". Bất quá, chỉ có vài lần đầu là đám lệ quỷ tà thần thên Loạn Táng Cương bị chém giết, càng về sau, mục tiêu chính được dọn đi lại càng ngày càng thay đổi, phạm vi "dọn dẹp" cũng càng ngày càng nhỏ lại, từ cả Loạn Táng Cương thành duy chỉ Phục Ma Động nhỏ nhoi, sau mỗi lần một gia tộc nào đó dẫn người đến, Loạn Táng Cương tuy tuy chỉ thiếu đi vài con yêu ma quỷ quái, nhưng số lượng pháp bảo, bản vẽ pháp bảo hay sổ tay ghi chú của kẻ cả thiên hạ đòi đánh đòi giết làm ra trong lúc rảnh rỗi thì lại hao hụt đáng kể. Thời gian đã lâu như vậy, liệu có còn di vật gì của người đó không?...

.

Ánh kiếm quang màu lam xé gió trên bầu trời Di Lăng âm u tựa như một vì sao băng cô độc trong đêm đen tĩnh mịch. Nơi đây gần Vân Mộng quanh năm nắng vàng giòn tan trên những mặt hồ náo nhiệt, ấy vậy mà không khí tại Di Lặng lại lạnh lẽo như những nơi hoang sơn cùng cốc phía Bắc vậy.

Lam Vong Cơ dừng lại phía trước rãy tường hoang tàn đã chẳng còn ra hình dạng gì bao vây Loạn Táng Cương. Đống đổ nát này là trước đây Kì Sơn Ôn thị lập ra để tách biệt bãi tha ma này với bên ngoài, sau vì nhiều chuyện xảy ra, những pháp trận tiên môn nay đều đã trở thành phế liệu.

Lam Vong Cơ vẫn chưa dám bước thêm. Y sợ! Sợ rằng cảnh tượng bên trong quá đỗi thê lương. Sợ rằng người ấy thực sự như bọn họ nói, chết rồi, tan xương nát thịt, hồn phi phách tán...

Ngụy Vô Tiện sánh vai cùng Lam Vong Cơ. Chính hắn cũng sợ. Sợ cảm giác tội lỗi đối với nhất mạch chi bên Ôn gia. Càng sợ Lam Vong Cơ sẽ thực sự sụp đổ khi một tia hi vọng cuối cùng vụt tắt.

Nhưng chuyện gì rồi cũng phải đối mặt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi...

Thẳng một đường đi lên đến đỉnh núi, hai bên đường từ những trận pháp bùa chú Ngụy Vô Tiện khi trước lập ra để bảo vệ Loạn Táng Cương, cũng là bảo vệ cư dân dưới trấn, dần dần lại thấy lác đác vài mảnh tàn tích như có từng người ở, sau cùng trước Động Phục Ma thì chỉ còn một đống huyết nhục mơ hồ, thối rữa. Có một điều, là cả đoạn đường họ đi, đến một nửa bóng hung thi cũng chẳng thấy, chẳng qua Lam Vong Cơ cũng không lấy làm lạ, bởi y vẫn nghĩ đã ba năm, vây quét Loạn Táng Cương đã phải có hàng trăm cuộc, hung thi có lẽ đã bị diệt hết rồi; cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện là biết, hung thi trên Loạn Táng Cương, vốn đều toàn là thuộc hạ dưới trướng hắn, thuộc hạ dưới trướng Âm Hổ Phù, bọn chúng đối với linh hồn Ngụy Vô Tiện, đối với nguồn linh lực quá đỗi thuần khiết và mạnh mẽ trên người Lam Vong Cơ vô cùng nể sợ, tự động tránh xa.

Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh [Vong Tiện] Vấn linh không đơn độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ