Chương 13: Mộng tan

412 21 4
                                    

Một tuần sau chuyến săn đêm, Lam Vong Cơ cho gọi Lam Nguyện đến Tĩnh Thất.

Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện là trường hợp đặc biệt của Vân Thâm Bất Tri Xứ, là hai người duy nhất trong đám hậu bối đối với Lam Vong Cơ chỉ nể mà không sợ, thường xuyên được y tận tình chi điểm. Nhưng lần này được cho gọi vào Tĩnh Thất, cũng là lần đầu tiên.

Lam Nguyện đến trước cửa Tĩnh Thất, hít một hơi điều hòa lại cảm xúc và nhịp tim đang đập loạn vì hồi hộp, rụt rè đưa tay lên gõ cửa, nói: "Hàm Quang Quân! Người cho gọi con?"

Lời dứt, nó liền nghe thấy Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: "Vào đi."

Lam Nguyện không được tự nhiên lắm đẩy cửa bước vào, cố gắng giữ lễ từng bước tiến đến phía cái bàn bên cửa sổ, nơi Lam Vong Cơ đang thẫn thờ ngồi bên Vong Cơ cầm.

Lam Nguyện nắm tay thành quyền, cúi đầu hành lễ: "Hàm Quang Quân!"

Lam Vong Cơ gật đầu, chỉ tay sang chỗ đối diện ý bảo nó ngồi xuống. Đoạn không nói một lời, đưa tay gảy lên một đoạn nhạc ngắn.

Tiếng đàn lanh lảnh vang lên, Lam Nguyện có chút khó hiểu.

Lam Vong Cơ rời tay khỏi đàn, dây đàn rung nhẹ dần rồi im bặt, bỗng nhiên, nó lại rung lên, tựa như từ có thứ gì đó hư không tác động lên từng sợi mảnh mai khiến nó tự rung động.

Lam Nguyện trợn tròn mắt ngạc nhiên, song cũng ngay lập tức điều chỉnh tâm trạng. Thân là con cháu thế gia, sớm đã biết có nhiều chuyện huyền ảo như vậy, lại thêm Cô Tô Lam Thị luôn giữ lễ, bên cạnh còn có một Hàm Quang Quân tu vi cao ngất, sẽ không có gì nguy hiểm.

Sau một hồi im lặng, Lam Vong Cơ hỏi: "Con biết đây là gì không?"

Lam Nguyện lục lọi trong trí nhớ một hồi, rốt cuộc cũng tìm được một câu trả lời phù hợp: "Là... vấn linh?

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng, y nói: "Con có muốn học vấn linh không?"

Lam Nguyện vui mừng nói: "Có ạ!"

Lam Vong Cơ: "Vậy ta sẽ dạy con."

Lam Vong Cơ vuốt nhẹ tay lên bảy sợi dây từ thô đến mỏng, nói: "Vấn linh là tuyệt học gia truyền của Cô Tô Lam thị, có thể thông qua việc gảy đàn giao lưu với linh thức."

Lam Nguyện gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Y nói tiếp: "Tiên môn lấy độ hóa làm trọng, không thể độ hóa mới phải trấn áp, tiêu diệt, vấn linh có thể khiến ta hiểu được nỗi lòng của kẻ đã khuất, giúp kẻ đó thực hiện tâm nguyện, từ đó độ hóa siêu sinh, ngoài ra, có những chuyện người chết biết, người sống không biết, ta có thể thông qua vấn linh để hỏi ra tin tức, thuận lợi cho săn đêm."

Dứt lời, y khẽ gảy lên vài tiếng.

Lam Vong Cơ: "Câu này có nghĩa là: linh tới là ai?"

Thay bằng một đoạn nhạc khác, y nói: "Còn câu này có nghĩa là: vì sao mà chết?"

Buông tay khỏi dây đàn, Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào mắt Lam Nguyện nói: ""Linh tới là ai?" và "Vì sao mà chết?" là hai câu thông dụng và cơ bản nhất trong vấn linh, cần luyện tập nhuần nhuyễn."

Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh [Vong Tiện] Vấn linh không đơn độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ