Chương 1: Về Vân Thâm

853 33 6
                                    


Lần đó từ biệt trên ngọn núi cạnh Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện lấy cớ là mọi chuyện đã giải quyết xong, hắn muốn tự do tự tại, ngao du tứ bể, trừ gian giúp kẻ yếu, nhưng thực chất là muốn xác định rõ xem, hắn đối với Lam Trạm, rốt cuộc là tâm tư gì...

Chẳng qua là hắn không ngờ, mới vừa rời đi một chút đã thấy nhớ đến không chịu nổi, từ lúc trọng sinh đến nay, hắn với Lam Trạm luôn ở cùng một chỗ, lúc li biệt cũng khó lắm mới dằn được lòng mà bước đi. Lúc đó, Ngụy Vô Tiện vẫn luôn cảm thấy có một ánh mắt đang dõi theo mình, khiến hắn thực sự muốn nhìn xem y đối với việc hắn đi du sơn ngoạn thủy này có suy nghĩ như thế nào, chẳng qua, bao dũng khí hắn tích cóp để quay bước đi, nếu lúc ấy không dằn được lòng mà quay lại sẽ tan biến sạch, công cốc hết, thành ra hắn nhất quyết không nhìn, chỉ quay lưng lại mà vẫy tay từ biệt. 

"Núi xanh không đổi
Nước biếc chảy dài
Hẹn ngày gặp lại!"

Thật không có tiền đồ mà!

Ngụy Vô Tiện đi là đi liền ba tháng, đến tận khi thật sự là nhớ tới không chịu nổi nữa, lại vừa hay... hết tiền. Vậy nên, Ngụy Vô Tiện thầm nhủ: ta là do hết tiền nên mới về, tuyệt đối không phải là nhớ Lam Trạm.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười tự giễu.

Thực ra hẵn đã định được lòng mình!

Ngụy Vô Tiện: "Về nhà thôi! Tiểu Bình Quả!"

"Nhà"? Ngụy Vô Tiện hắn từ lúc nào coi Vân Thâm Bất Tri Xứ là nhà? Cái nơi 4000 gia quy đó lại có thể là nhà của hắn? Hắn có thể sống ở đó được bao lâu? Hắn càng nghĩ càng thấy rối, càng nghĩ càng cảm thấy không có tiền đồ, thế nên cũng chả thèm nghĩ nữa, xoa xoa đầu Tiểu Bình Quả.

Ngụy Vô Tiện: "Ngươi chắc chắn là nhớ đám thỏ rồi đúng không? Đúng nhỉ! Ta về đó Lam Trạm có hỏi ta sẽ nói là do ngươi nhớ đám thỏ quá, một mực đi về hướng Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Con lừa hoa Tiểu Bình Quả liếc xéo hắn một cái rồi thở mạnh ra một hơi đầy khinh bỉ, cũng đá hậu một cái. Ngụy Vô Tiện nhìn biểu tình này của con lừa, không khỏi đạp cho nó một cái vào mông, sao chút tâm tư nhỏ này của hắn đến một con lừa cũng nhìn ra được, còn cho ra cái loại biểu cảm kia, uy danh của Di Lăng Lão Tổ hắn còn đâu nữa.

Tiểu Bình Quả bị đá một cái không những không dở chứng, còn một mạch đi trước, bỏ lại Ngụy Vô Tiện ở phía sau, tỏ ý ngươi không đi thì ta đi một mình. Xem ra chính bản thân nó cũng rất vội.

Ngụy Vô Tiện phì cười nói: "Tiểu Bình Quả con lừa ngu ngốc nhà ngươi, nhớ đám thỏ nhà người ta thì thôi đi, còn bày ra cái bộ dạng này, ngươi vậy mà lại là loại khẩu thị tâm phi nha!"

Tiểu Bình Quả lại thở phì phì, có lẽ muốn biểu đạt sự khinh bỉ mãnh liệt hơn.

Cái tên Ngụy Vô Tiện lòng dạ rộng lớn, chứa được giang sơn tứ hải, thường xuyên la cà dong chơi, nào ngờ khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ vậy mà lại không rẽ ngang rẽ dọc, không bê tha hàng quán, ngoan ngoãn mà một mạch trở về, tâm trạng so với lúc đi thì tốt hơn một chút, thực ra là nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều chút - Tiểu Bình Quả cho nhận xét.

Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh [Vong Tiện] Vấn linh không đơn độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ