Chương 14: Không được mềm lòng

501 24 1
                                    


Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, cả Vân Thâm Bất Tri Xứ đều vui mừng, nhưng ngoài mặt, Lam Khải Nhân vẫn phải mời hắn đến Đại sảnh, trước mặt toàn bộ những trưởng lão gia tộc lẫn đệ tử nội ngoại môn trình bày sự việc một lượt.

Ừm... câu chuyện tình yêu cảm động trời xanh, ghi danh sử sách của bọn hắn, giờ phải trước mặt toàn dân thiên hạ nói ra... mặt mũi của lão tổ bị vứt cho Tiên Tử gặm rồi!

Tối hôm trước ngày "chiếu cáo thiên hạ" về chiến tích tình yêu của đôi đạo lữ ba ngày, ở Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện nằm gọn trong vòng tay Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm! Thật sự phải kể hết tất cả mọi chuyện sao?"

Lam Vong Cơ: "Ngươi không muốn?"

Ngụy Vô Tiện nghe được sự mất hứng trong giọng nói của y vội vàng chữa cháy, cuống quýt lắc đầu xua tay: "Không không không! À mà cũng phải! À mà... Ây da Lam Trạm à! Nếu kể hết thì kể thế nào đây? Nói ta mười sau năm trước lúc chết rồi thì theo ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ, sau đó phát hiện ra Âm Thiết liền đem tà khí nhồi hết vào trong đó vể trả lời vấn linh của ngươi sao?"

Lam Vong Cơ: "Nói vậy không được sao?"

Ngụy Vô Tiện: "Thanh danh của ta nát bét rồi, tuy đã được Hàm Quang Quân ngươi giúp ta rửa sạch, nhưng suy cho cùng vẫn là Di Lăng Lão Tổ, suy cho cùng cái tiếng phong lưu của ta vẫn vang danh thiên hạ. Nếu nói ra như vậy, vậy thì Lam Trạm ngươi phải làm sao đây? Ngươi hiện giờ là Tiên Đốc, mang cái danh đoạn tụ, lại còn kết đạo lữ cùng một kẻ như ta, bách gia sẽ nghĩ ra sao đây? Họ làm sao mà phục ngươi đây? Còn nữa, thúc phụ ngươi ghét ta, lẽ nào lão đồng ý cho chúng ta sao?"

Nhưng chẳng lẽ, chúng ta lưỡng tình tương duyệt, lại vẫn là không có kết quả?

Kiếp trước, Ngụy Vô Tiện đối với Lam Vong Cơ là động tâm.

Kiếp này, khi quên đã hết mọi chuyện, hắn vẫn một lần nữa chọn động tâm với Lam Vong Cơ.

Đối với Lam Vong Cơ, hắn là chấp niệm suốt đời này. Đối với Ngụy Vô Tiện, y là chấp niệm cả hai kiếp.

Lam Vong Cơ nhận ra được tâm trạng Ngụy Vô Tiện không tốt, y ôm hắn chặt hơn, vỗ về trấn an: "Không sao. Có ngươi là đủ rồi."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy trái tim mình như được ngâm trong hồ nước ấm, vô cùng thoải mãi, nhẹ nhõm. Hắn nhớ lại đêm tuyết hôm ấy, cũng ở Tĩnh Thất, lúc Ngụy Vô Tiện dưỡng thưỡng sau khi bị Kim Như Lan đâm một kiếm ở Kim Lân Đài, hắn từng cũng từng cảm thấy "Đời ngày có một người tri kỉ thôi, đủ rồi!"

Ngụy Vô Tiện đặt hai tay lên má Lam Vong Cơ, khóe miệng còn vương ý cười, nói: "Ngươi thật tốt! Lam Trạm!"

Ngày sau đó, Ngụy Vô Tiện đột nhiên bị gọi tới Nhã Thất, vô cùng miễn cưỡng kể ra toàn bộ câu chuyện tình như trong thoại bản cho Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần nghe. Hắn vừa kể vừa như đứa trẻ con vừa di gây họa đang kể lại tội trạng cho mẫu thân đại nhân, run cầm cập, cứ vài câu là lại lén liếc bộ râu run đến lợi hại. Trong mắt Ngụy Vô Tiện, nó chẳng khác nào sắp biến thành đoản đao cắm thẳng vào hắn cả.

Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh [Vong Tiện] Vấn linh không đơn độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ