Chương 4: Trấn Phục Ma

413 22 5
                                    

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, thấy toàn thân lạnh lẽo, lại nhẽ bẫng.

Hắn nhận ra...

Hắn chết rồi!

Chỗ hắn đang ở là Loạn Táng Cương, nơi mà hắn đã kì công gây dựng lại.

Vậy mà giờ lại chỉ còn là một đống hoang tàn.

Mấy căn nhà rách nát...

Mấy mảnh đất đầy củ cái trắng...

Ba mươi mấy mạng người chi bên Ôn gia...

Tất cả...

Đều không còn rồi.

.

Linh hồn hắn vốn vô cùng trong sạch. Nhưng sau khi bị lũ lệ quỷ tà thần dưới đáy vực dày vò một trận đã bị tổn thương không ít, cộng thêm đám tà khí của hắn ấy vậy mà lại bám lấy linh hồn hắn mà nương nhờ khiến Ngụy Vô Tiện giờ đây ở trạng thái ma không ra người ma không ra quỷ, chẳng thể siêu thoát.

Còn hắn, hiện giờ lại quá yếu để tự giải thoát cho bản thân.

Một loạt những mảnh vụn kí ức trước lúc hắn chết đi ùa về.

Sư tỉ đỡ thay cho hắn một đao. Mạng đổi mạng.

Lam Vong Cơ với cánh tay đầy máu, bị thương nặng đến gần như phế rồi, vẫn cố níu giữ lấy hắn.

Ánh mắt ấy của y. Cực kì ám ảnh.

Cả tiếng "Ngụy Anh" thất thanh mà cả đời hắn chỉ có một người từng gọi.

Hắn đau lòng nhận ra...

Hắn đối với Lam Vong Cơ là thứ tâm tư gì.

Nhưng mà, hắn chết rồi!

Một đời này hắn vô tâm vô phế, cả ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nay khi thực sự vướng và tơ tình, lại chỉ có thể là nuối tiếc.

Đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, bao cố gắng lại không làm được điều gì vẻ vang cho cam, chỉ toàn đổi được những lời phỉ nhổ. Để đến cuối cùng, người trân trọng hắn nhất, người duy nhất còn cam tâm tình nguyện giữ lấy hắn, hắn cũng không thể nói với y...

Xin lỗi!

Lam Trạm.

Cảm ơn!

Lam Trạm.

.

Nghi ngơi một lúc Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc thanh tỉnh được phân nửa. Hắn thoáng cảm nhận được một tia linh thức của người sống, dù nó rất yếu ớt.

Hắn cố gắng lết cái bản linh hồn đã nát đến không thể nát hơn của hắn đi về phía hắn cảm nhận được mảnh linh thức kia. Đáy mắt vô hồn đột nhiên bừng sảng bởi thân ảnh nhỏ bé co quắp trốn trong gốc cây phía xa xa kia.

Ngụy Vô Tiện dùng hết sức lực gọi tên đứa nhỏ: "A Uyền! A Uyển!"

A Uyển trong hốc cây lại chẳng thể nghe thấy hắn nói dù hắn có gào rách cả họng. Âm dương cách biệt, há có thể giao tiếp.

A Uyển tuy không thể nhìn, nghe thấy Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn lại có thể. Hắn cảm nhận được cơ thể đứa bé sốt rất cao, hơi thở yêu ớt, thoi thóp hệt như một chú chim non.

Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh [Vong Tiện] Vấn linh không đơn độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ