Chương 11: Săn đêm (1)

307 13 8
                                    


Tiên môn bách gia mấy năm nay vẫn đều sóng yên biển lặng, Cô Tô Lam Thị cũng vậy. Nếu có khác, cũng chỉ là vị Hàm Quang Quân vốn lầm lầm lì lì, suốt bao năm trước Xạ nhật chi chinh tưởng như chưa từng đặt chân ra khỏi sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ dù chỉ nửa bước, lại liên tục đi săn đêm.

Lam Vong Cơ vì lời thề xưa mà một mình ngao du tứ phương, tà túy gây hại bất kể mạnh yếu chỉ cần gặp được liền ra tay, đại công không ít, nhưng so với số lượng yêu ma quỷ quái vong mạng dưới lưỡi Tị Trần vẫn chẳng thấm vào đâu. Bởi lẽ y là vì lời xưa còn đó, vì muôn dân trừ hại, bất luận sự việc lớn nhỏ thế nào đều sẽ ra tay, không giống như những kẻ khác, chỉ theo đuổi hư danh, án lớn nhận, án nhỏ không nhận, tà túy cấp cao nhận, tà túy cấp thấp không nhận, để rồi một khi sự thành liền vang danh thiên cổ, hoàn toàn không để an nguy của bá tính thiên hạ vào mắt.

Đã bảy năm kể từ ngày người đó không còn, đã bốn năm kể từ ngày y náo loạn Vân Thâm Bất Tri Xứ, Hàm Quang Quân đã trở về với hình dáng ban đầu trong lòng thiên hạ, đoan chính không nhiễm bụi trần, một thân bạch y thuần khiết, thanh danh cũng trong sạch, chính là tấm gương mẫu mực của con cháu thế gia, là thần tiên sống trong lòng thiên hạ.

Chả là mấy năm đầu Di Lăng Lão Tổ mất, cũng có không ít lời ra tiếng vào, song vị Hàm Quang Quân ấy cứ ba ngày lập công nhỏ, bảy ngày lập công lớn, đi săn đêm một lần liền đi cả tháng, chiến công vô số, dần dần rèn ra không ít bản lĩnh, tu vi tăng vọt, kinh nghiệm thực chiến so với con em thế gia đồng trang lứa vượt trội hẳn, rồi tần suất lập công lại càng tăng lên, được thiên hạ gắn cho cái danh "phùng loạn tất xuất". Bất quá, y vẫn mặc kệ thiên hạ coi y là thần tiên cứu thế hay tu la vương, "trừ gian giúp yếu, không thẹn với lòng" mới là mục đích chính, còn có... còn có đợi người ấy trở về...

Quả thực, thâm tâm Lam Vong Cơ vô cùng hỗn loạn. Nếu nói y đi săn đêm không có lòng riêng thì chính là nói dối, y đi săn đêm chẳng qua cũng vì một chút tư tâm, ôm mộng tưởng về một người đã không trở lại. Mỗi lần điều tra một án, dù lớn, dù nhỏ, sau khi điều tra rõ ngọn ngành, tìm ra hung thủ, Lam Vong Cơ đều hi vọng đó là Ngụy Vô Tiện, nhưng cũng sợ đó là Ngụy Vô Tiện. Y thực muốn hắn trở về, bất kể là thiếu niên dương quang năm ấy, là Di Lăng Lão Tổ người người kinh sợ, hay thậm trí còn chẳng phải là người, hoặc là bản chất là hắn nhưng đang trong thân thể kẻ khác, Lam Vong Cơ đều chấp nhận. Nhưng hắn đã không còn tại thế, nếu hắn quay trở lại, vậy khác nào... cho đến cùng, kể cả khi hắn một mình một chiến tuyến tại thành Bất Dạ, Lam Vong Cơ vẫn luôn tin tưởng Ngụy Vô Tiện, tin tưởng hắn là con người lương thiện, nghĩa hiệp, bị bức tới đường cùng mới làm càn mà tạo ra sai lầm, tuyệt không phải loại người có thể vì bản thân mà tạo ra nhiều sóng gió, nếu hắn đoạt xá trùng sinh, vậy tức là hắn thay đổi rồi, kẻ đó đã chẳng còn là Ngụy Vô Tiện mà y từng quen biết, đến lúc đó, có thể xuống tay hay không đây?

Tâm tình rối loạn như tơ vò, Lam Vong Cơ cứ vậy mà trải qua thêm bốn năm nữa, điều y mong mỏi, điều y lo sợ vẫn chưa xảy ra.

.

Bốn năm nay Lam Vong Cơ vào ra nam bắc, Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng lẽo đẽo theo sau. Săn đêm với hắn đúng là nguy hiểm, bởi lẽ hắn có thể khi không mà làm ảnh hưởng một linh thức bình thường, nhưng thực lực vẫn chưa đủ để đấu lại hạng yêu ma quỷ quái cùng các tà túy khác, lại nói đã bốn năm qua, tuy linh thức hắn chưa thể trả lời vấn linh của Lam Vong Cơ, song cũng đã được thanh lọc không ít, tà khí quanh thân đã giảm đi một nửa, nhưng đi theo đó là sức mạnh giảm đi, thành ra không những không giúp đỡ được gì còn năm lần bảy lượt suýt bị lệ quỷ tà thần hàng thật giá thật bắt mất. Cũng may, tuy hắn không có năng lực chống đỡ, nhưng hắn có đầu óc a, khi còn sống, hắn chỉ cần huýt sáo một cái thôi là thuần phục được đám tà túy này, giờ tuy thực lực giảm sút, nhưng cũng vẫn chạy được, bằng chứng là đến giờ hắn vẫn "sống" sờ sờ mà chạy lung tung theo Lam Vong Cơ đó thôi. Còn về chuyện giúp đỡ y, đừng nói hắn không thể làm gì, cho dù có giúp được, nếu không phải vạn bất đặc dĩ, hắn cũng sẽ không giúp. Thứ nhất, Lam Vong Cơ mạnh như vậy, đâu cần đến kẻ nửa ma nửa quỷ như hắn nhúng tay vào, không giúp y, chính là để cho y tự luyện tập, nâng cao tu vi, nâng cao kinh nghiệm, như vậy mới thực sự là giúp; thứ hai, cái thanh danh của y cũng tốn không ít công mới có thể rửa sạch, nếu lại để truyền ra ngoài vài chuyện như "Hàm Quang Quân được quỷ sai tà túy giúp đỡ", lại khiến người ta liên tưởng đến Di Lăng Lão Tổ hắn, rồi đào bới chuyện cũ lên, hoặc là để người ta suy diễn thành y dựng án rồi đi phá lấy danh, há chẳng phải là bao công lao đều đổ sông đổ biển sao.

Ma đạo tổ sư - Trần Tình Lệnh [Vong Tiện] Vấn linh không đơn độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ