Chiều đó, tôi thức dậy vì cuộc làm tình với ông ta lúc sáng, kế bên tôi không có ông ta, tôi mừng thầm trong lòng, vì nếu tôi gặp ông ta chắc tôi sẽ điên lên mất.Cơ thể của tôi đau nhức, không mặc nổi 1 bộ đồ, chỉ nằm đó và được che bởi chiếc mền, tôi bị ông ta cướp mất lần đầu.
Lần đầu của tôi lại trao cho 1 người cầm thú như vậy sao? Trao cho chú ruột của mình sao? Park Jimin? Ông ta đang làm cái gì với tôi vậy chứ ?
Tôi cố gắng ngồi dậy, quấn ngang hông là cái mền, nhẹ nhẹ tiếng về phía ban công, hình như bên dưới sân không có ai, tôi bước ra cửa..mở nhẹ cửa nhìn ra bên ngoài, vẫn là không có ai, ông ta đang ở đâu ?
Trong đầu tôi loé lên 1 suy nghĩ, nghĩ là làm ngay tức khắc.
Tôi liền nhanh chóng chạy nhanh ra, không có thời gian để thay 1 bộ đồ đàng hoàn đâu, tôi chạy nhanh xuống lầu, nhà thì có vẽ hơi tối nhưng vẫn lấp loé 1 ít đèn nên tôi còn thấy đường.
Tôi chạy tới phía cửa trước, cửa khoá !
Khốn nạn thật, ông ta định nhốt mình trong căn nhà này sao, tôi đi ra những phía cửa sổ kế bên, vẫn khoá !
-"Đang làm gì đấy ?"
Tôi giật mình quay về phía sau, ông ta đang đứng trước mặt tôi. Ông ta từ ở đâu bước ra thế ?
-"Chú hỏi con đang làm gì"
Tôi chỉ biết câm nín không biết nói sao, làm gì sao? Chẳng lẽ lại nói đang tìm cách chạy trốn ? Vậy thì quá lộ liễu rồi.
-"Định trốn sao ?"
Ông ta đã nói trúng tim đen của tôi rồi !
-"Chú..chú..chú thả con ra đi"
Tôi run sợ khó khăn lắm mới dám thốt ra câu đó.
-"Không !"
Đấy, tôi biết chắc câu trả lời.
-"Chú..tại sao chú làm vậy?"
Tôi sợ sệt nắm chặt cái mền, chỉ quấn cái mền che thân mà nảy giờ chạy lung tung trong nhà, nó muốn bung ra luôn rồi.
-"Vì chú yêu con, con muốn chạy trốn khỏi chú sao?"
-"Chú đừng nói yêu con, lời nói đó kinh tởm lắm, chú thả con ra đi"
Đúng ! Lời nói đó kinh tởm, rất kinh tởm..vốn dĩ chú cháu không nên có mối quan hệ đó, ông ta không đáng.
-"Đừng van xin chú, vì chú sẽ không cho con đi đâu nữa cả"
-"Chú..đồ điên"
Ông ta tiến đến gần tôi, bất chợt ôm lấy tôi rồi hôn hít tôi, tôi sợ..vừa mới tỉnh dậy đã gặp những chuyện như này, ở trong căn nhà này với tâm trạng lo sợ, thế nào cũng có ngày tôi điên cho coi.
Tôi dùng hết lực đẩy ông ta ra, tát mạnh sau đó chạy thẳng lên phòng, ông ta chạy theo sau tôi.
-"Jeong Woon, mau đứng lại cho chú !"
Tôi chạy vào phòng, đóng cửa khoá chốt bên trong, buông thả cái mền ra vì nó vướng víu, đi tìm khắp các ngăn tủ, tôi cần điện thoại, cần tìm điện thoại.
Tôi chạy tới chiếc tủ kế giường, mở tủ thì thấy điện thoại của ông ta, do điện thoại cần phải có mật khẩu nên tôi bấm vào cuộc gọi khẩn cấp, giờ đây ông ta đang tới trước cửa phòng đập cửa mạnh.
-"Jeong Woon, mau mở cửa cho chú"
-"Jeong Woon, không mở thì đừng trách chú"
Tôi tóm lấy cái mền che thân lại, liền cầm điện thoại chạy nhanh vào trong nhà vệ sinh, khoá chốt 1 lần nữa..tay cầm điện thoại của ông ta run rảy.
*Cạch*
Tôi hốt hoảng, tiếng cửa bên ngoài được mở, ông ta nhìn thấy cái tủ mở toang, bên trong không thấy điện thoại của mình đâu thì đã hiểu ra chuyện gì.
Ngó tới ngó lui thì bước lại nhà vệ sinh mở cửa, cửa khoá ! Chắc chắn Jeong Woon đang ở bên trong.
-"Con mau mở cửa, không thì đừng trách chú"
Tôi đã khóc, tôi sợ..áp lực, tôi bấm nhanh 113, nghe 1 cái đùng.
Ông ta đập mạnh vào cửa khiến tôi giật mình làm rơi điện thoại, đang định lụm thì ông ta bên ngoài xông vào.
Tôi thấy ông ta thì hoảng hốt, chui vào góc nhà vệ sinh, ông ta nhìn tôi với cái điện thoại dưới sàng còn đang hiển thị bàn phím bấm số "113".
Ông ta với gương mặt tức giận, mắt đỏ lên như 1 con quái thú vậy ! Bước tới lôi tôi ra ngoài, tôi vùng vãy kịch liệt, tất nhiên là không có 1 chút sức lực nào..bất mãn ông ta vác tôi lên lưng, trước đó còn vỗ vào mông tôi 1 cái thật mạnh.
-"Con muốn gọi cảnh sát tới bắt chú sao?"
-"Không có, thả con xuống"
Ông ta 1 tay bế tôi, 1 tay đến cái tủ lớn, bên trong lấy ra 1 sợ dây xích, tiến lại giường thả tôi xuống, ấn mạnh đầu tôi sau chèn sợ dây xích vào.
Gì đây ? Chuyện gì đây ? Tôi quơ tay loạn xạ, sau 1 lúc.. ông ta cuối cùng cũng buông ra nhưng trên cổ tôi bây giờ là sợ dây xích, nó được khoá chặt với cái giường.
-"Đừng hỏi lý do vì sao chú làm như vậy, vì con đang muốn rời khỏi chú"
-"Chú điên à, thả tôi ra"
Tôi dùng sức tay gỡ dây xích trên cổ, nhưng sao gỡ được, nó khoá rồi, phải có chìa khoá mới mở được, càng gỡ thì dây càng xiết chặt lấy cổ tôi, ông ta thì vẫn cứ đứng đó nhìn tôi khổ sở.
-"Nhìn con bây giờ, không mảnh vãi, lại còn bị xích..rất tuyệt đó"
Cầm thú ! Chỉ có cầm thú mới thốt lên được những lời nói dơ bẩn đó.
Ông ta đi đến phía tôi, bóp chặt cầm, sau đó truyền cho tôi nụ hôn ướt át.
-"Sáng hôm nay..chú đã lấy được lần đầu của con rồi đó Jeong Woon"
Ông ta còn nói được sao?
-"Park Jimin, ông khốn nạn lắm"
Tôi nhìn ông ta với đôi mắt câm ghét, phải..thứ như ông ta, làm chuyện đồi bại với cháu mình, bây giờ còn có tư cách nhắc lại sao? Kinh tởm !
End chap 2 🚪 vote cho tuôi đi, đừng xem chùa !