-"Chú khoá cửa làm gì ?"
-"Là con ép chú !"
Ông ta từ từ bước tới gần em, em cũng từ ấy lo sợ khiến đôi chân thụt lùi về sau..gương mặt ông ta bệnh hoạn mà đáng sợ, em càng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
-"Đứng lại, chú đừng bước tới đây"
-"tôi yêu em"
-"đồ bệnh hoạn, đồ điên"
-"đúng..tôi điên nên mới yêu em"
-"chú hết thuốc chữa rồi"
Ông ta vồ tới em như một con sói đã đói lâu ngày, sờ mó khắp bộ phận trên cơ thể của em..lần nào cũng vậy, là em không tự nguyện dâng hiến, ông ta luôn ép buộc em..
[Cốc Cốc]
-"Jeong Woon à..mẹ mở cửa rồi đó, con dắt chú xuống đi"
-"Dạ..ạ..con kêu chú xuống ngay"
em nói vọng ra bên ngoài..em không muốn mẹ mình biết về mối quan hệ này !
-"chú, bỏ tay ra khỏi cơ thể của con !"
em dùng sức tháo tay ông ta ra, đẩy mạnh !
-"Jeong Woon..đừng bỏ chú"
-"Chú à...con rất yêu chú, nhưng đối với món quà chú tặng sinh nhật cho con như vậy..chú nghĩ con nên nhận hay không ?"
em dần dịu lại, gương mặt thả lỏng..ngước nhìn ông ta vừa nói vừa kìm nén nước mắt, em yêu ông ta rất nhiều..em đã bị ông ta thao túng cảm xúc quá nhiều.
-"chú về đi...ngày mai con và chú sẽ hẹn ra nói chuyện nghiêm túc, lúc đó chú muốn nói gì cũng được..còn giờ thì đừng gặp con."
em nhìn ông ta, gương mặt ông ta dần trở nên buồn bã, bất lực..
-"được rồi..chú sẽ về nhắn tin cho con.."
nói rồi ông ta cũng rời đi, khi cánh cửa đóng lại em lập tức ngã khuỵ xuống..trong vô thức khóc liên hồi, biết mình rất mít ướt nhưng không thể ngừng khóc..lúc đầu là ông ta làm chuyện đồi bại với em, sau đó lại ôn nhu, dịu dàng khiến em từ ghéc, hận, sau đó lại sang yêu, thương...bây giờ lại làm cho em 1 sự thất vọng không bao giờ em quên được.
em khóc trong đau khổ, chẳng ai hiểu em cả, em khóc cả buổi sáng và trưa. cuối cùng là cảm giác mệt mỏi liền ngủ gục ngay dưới sàn.
_____________________________
[tối vào lúc 7:38]điện thoại em mới sáng sớm đã reo lên liên hồi, em bực mình khó chịu thức giấc, ra là từ sáng đến giờ em nằm ngủ quên tới tối ! mọi chuyện đến với em thật là khó xử.
[có 12 thông báo từ mess]
Jimin : Jeong Woon ! con có sao không ?
Jimin : Sao từ trưa giờ chú điện con không nghe máy ?
Jimin : Nhắn tin cũng không trả lời.
Jimin : Con sao đấy ?
Jimin : Từ lúc chú về nhà..chú đã rất nhớ con !: con chỉ là ngủ thôi
Jimin : Chú nhớ con lắm, khi nào chúng ta mới có thể hẹn nhau ra nói chuyện ?
: khi nào con rảnh !
Jimin : Đừng Jeong Woon, chú xin con, cho chú cơ hội giải thích, con đừng né tránh chú nữa.
: nếu đúng không cần phải giải thích !
: nếu sai thì không có tư cách giải thích!Jimin : Con chẳng cho chú 1 cơ hội để nói rõ cho con ! chưa hết...chú nhớ con, chú nhớ mùi hương của con.
: đừng làm như vậy nữa, con thấy thật tởm !
: con đã sai khi đã dành tình cảm cho chúJimin : Dù con có ghét chú đi nữa, thì con vẫn phải cho chú cơ hội giải thích...chú sẽ không để mất con đâu !
: thôi được rồi, mai 8h sáng chúng ta gặp ở
quán cà phê ***
: hãy nói những gì mà chú có thể !
: còn giờ thì byeJimin : cảm ơn con, mai gặp !
Jimin : ngủ ngon nhé.
Jimin : chú yêu con, tình yêu bé nhỏ của chú.
*đã xem*Wang Jeong Woon đã off 1 phút trước .
End chap 17 🚪 chào các bạn 😊 lâu lắm rồi mới gặp lại các bạn ^^ au vẫn đang cố gắng suy nghĩ thêm nội dung kịch bản để viết tiếp truyện đây ! au biết các bạn chờ đã lâu rồi nên hôm nay au đăng chap mới ^^ và sắp tới au sẽ ko bỏ bê truyện nữa ^^ au sẽ cố gắng ra thật nhiều chap mới cho mấy bạn.
và có 1 tin vui là truyện của au đã đạt được hơn 20k lượt xem và gần 900 lượt vote rồi 🥹 thật sự cảm ơn các bạn, nhờ các bạn mà mình mới có động lực viết truyện tiếp ^^ mong mn vẫn sẽ vote và ủng hộ au đều đều. xin chân thành cảm ơn các bạn ❤️🔥❤️🔥❤️🔥