Sáng hôm sau, ông ta thức giấc, mắt vẫn chưa mở nổi, chỉ cảm nhận được có người đang ôm chặt lấy mình, đầu ông ta cứ nghĩ đó là Jeong Woon, nên không ghét bỏ mà còn rất hưởng thụ.-"Jeong Woon, con thức chưa?"
-"...."
Không một câu trả lời. Ông ta liền tò mò mở mắt nhìn xem.
-"Keyri ! Tại sao cô ở đây !"
Ông ta tức giận quát lớn, đẩy mạnh cô ta ra, làm cô ta chao đảo.
-"Jimin...anh không nhớ gì sao ? Đêm qua em và anh đã..."
-"Câm miệng, chuốc thuốc tôi sao! Gan lắm"
-"Jimin...dù gì..anh vẫn phải chịu trách nhiệm với em chứ"
-"Jeong Woon đâu?"
-"Em không biết nhưng anh có thể đế ý...."
-"TÔI HỎI JEONG WOON ĐÂU?"
Ông ta tức giận thật rồi, quát muốn động đất.
-"Nó đã về rồi"
-"Về? Về nhà...đúng rồi, đã 3 tháng rồi"
Ông ta nhanh chóng bỏ mặt cô ta, rời khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân và thay đồ.
-"Jimin..anh định đi đâu, anh định chối bỏ em sao?"
Cô ta ngồi trên giường nhìn theo bước chân gấp gáp của ông ta mà tức giận.
-"Câm mồm, chính cô là người bỏ thuốc , tôi chưa xử tội cô là còn may, người như cô phải để tôi giết chết hay sao? còn không mau cút đi"
-"Anh...!"
-"Á khẩu rồi thì cút"
Cô ta tức giận mặc đồ sau đó nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
Jimin sau khi thay đồ xong cũng nhanh chóng chạy xe đến nhà em. Trên đường đi ông ta vô cùng lo lắng, em đã nói cho ba mẹ em về việc em ở nhà của ông ta không? Em có thất vọng về ông ta không? Vạn câu hỏi đặt ra mà chưa có câu trả lời.
Đến nơi, ông ta vội vã chạy đến trước cửa.
Sáng sớm đã bấm chuông inh ỏi. Không cho cái chuông một giây nghỉ ngơi.
Mẹ Wang từ trong nhà bước ra với tiếng chuông đó. Mặt rất bình tĩnh đến mở cửa cho Jimin.
-"Đến đây để xin lỗi việc lúc tối không đưa con bé về được sao?"
Là sao ? Là ông ta đã bỏ rơi em và em đã chạy về nhà. Có gì đó không đúng, nhưng trước hết cứ theo lao, điều quan trọng là phải gặp được em.
Chưa kịp trả lời thì, mẹ Wang thấy Jimin đang trầm tư không trả lời, nên cứ thế mời vào nhà.
-"Vào nhà đi, đứng ngoài này mỏi chân quá"
-"Vâng chị hai"
Ông ta bước chân không còn gấp rút tiếng vào trong nhà nhìn xung quanh.
-"Con bé có lẽ rất mệt, đã lên phòng ngủ rồi"
Mẹ Wang đã vào nhà từ khi nào. Cả hai cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế. Mẹ Wang đi rót nước, đặt lên bàn cho ông ta là một ly cà phê.