9.

2.3K 86 3
                                    



Ông ta quay trở về phòng tôi, bước đến bên chiếc giường của tôi, nhẹ bế tôi lên, tôi đang nằm cuộn tròn trong chăn, cảm giác người lơ lửng thì liền hốt hoảng quơ tay loạn xạ.

-"Nằm yên,chú giải quyết xong rồi, giờ về phòng với chú"

Ông ta cất lên một giọng nói trầm ấm, nhưng vẫn nhẹ nhàng, thật sự nếu ông ta đối với tôi như vầy tôi sẽ chẳng sợ và ghét ông ta đâu, tôi cũng nhẹ lấy tay ôm lấy ông ta, ông ta cảm nhận được bàn tay của tôi thì liền nhếch mép cười nhẹ, ôm chặt người của tôi hơn, nhưng tại sao tôi phải về căn phòng đó chứ ? Tôi không muốn.

-"..chú..con không muốn về phòng đó"

Tôi nói nhẹ trong cổ họng, như đang sợ rằng ông ta sẽ nhảy vồ tới tôi bất cứ lúc nào.

-"Lý do..?"

Ông ta dừng bước chân lại, giọng nói có phần gầm gừ, gương mặt khó chịu..nhìn thẳng vào tôi, người đang nằm gọn trong vòng tay to lớn của ông ta.

-"Con..."

Tôi chẳng biết nói sao cho vừa..có lẽ tôi không muốn ở cạnh ông ta hoặc cũng có thể tôi không muốn nằm trên chiếc giường dơ bẩn đó. Không đợi tôi suy nghĩ thêm, ông ta vẫn sải bước, bế tôi đi về phía căn phòng đó, vừa đi vừa nói.

-"Yên tâm, giường chú đã thay mới, còn nếu cháu không muốn ở cùng chú thì chú không thay được đâu, vì cháu không có sự lựa chọn"

Ông ta như đọc được suy nghĩ của tôi vậy, nhưng cái gì mà không thay được chứ ? cái gì mà không có sự lựa chọn ? chắc là từ lúc bước vào căn nhà này thì số phận tôi phải chấp nhận nghe lời ông ta rồi, tôi chỉ biết im lặng chứ cũng không phản đối được gì.

Tới phòng, ông ta bỏ tôi xuống giường, đấp chăn cho tôi..định bụng là sẽ nằm chung giường với tôi, nhưng mà có điều này..

-"Chú..con..con đói"

Gương mặt của tôi bất giác đỏ lên, thân cũng chui rúc vào trong chăn, chỉ chừa lại 2 con mắt nhìn ông ta, từ hôm trước tới giờ tôi chẳng ăn được gì, hôm trước ông ta có nấu cho tôi nhưng tôi lại phá huỷ bữa ăn đó, nên giờ có lẽ tôi đã kiệt sức vì đói.

-"Có chắc con sẽ ăn đàng hoàn không?"

Ông ta nhẹ khum người sát lại gần tôi, người toả ra năng lượng đáng sợ, cứ như đang hù doạ tôi nếu không ăn thì ông ta sẽ xé xác tôi ra mất.

-"Có..có mà"

Tôi gật đầu lia lịa, bây giờ còn sức đâu mà đấu khẩu với ông ta chứ, ông ta nhẹ cười mỉm một cái, thật lòng, giây phút đó tôi bị hút hồn đi mất vì nụ cười của ông ta, tuy không cười tươi nhưng tôi cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi thấy nụ cười đó của ông ta..gì vậy chứ ! Tôi đang suy nghĩ cái gì đây, tôi không thể động lòng với ông ta được, tôi nhẹ xoay mặt đi sang hướng khác, ông ta thấy vậy cũng đi ra ngoài, chắc là chuẩn bị đồ ăn cho tôi.

Chờ khoản 10p sau..ông ta bê vào 1 tô cơm trộn, cùng trứng, thịt, xúc xích và một số loại rau, cùng với 1 ly sữa, nhìn rất hấp dẫn nhưng mà..tôi không biết ăn rau.

[pjm-you] dục tiên dục tử 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ