Phiên ngoại 2

401 39 0
                                    

Phiên ngoại 2

"Từ giờ đến lúc thi kì Tiếng Anh cấp 4 còn bao lâu nữa?"

"Chắc khoảng 2 tuần nữa."

Thầy giáo hăng say giảng bài trên bục giảng đến văng cả nước bọt, Tôn Thừa Hoan ngẩng đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi bàn trên sớm đã vi vu cõi trời mây.

Không biết Từ Châu Huyền đang làm gì, Tôn Thừa Hoan nghiêng đầu nhìn Bùi Châu Hiền bên cạnh, tuy cô ấy không nghe giảng, nhưng lại đang chăm chú làm đề cương ôn tập Tiếng Anh.

Tôn Thừa Hoan tặng cô ấy một quyển sổ ghi chép, bên trong có vô số từ mới, cùng những nét bút xanh đỏ. Bùi Châu Hiền vén tóc qua tai, lộ ra đôi tai nhỏ nhắn của mình.

Tôn Thừa Hoan nghiêng đầu nhìn một lúc, mãi đến khi âm thanh xung quanh nhỏ dần, khóe miệng Bùi Châu Hiền mấp máy, đang lẩm nhẩm học từ mới.

Giờ lên lớp, người trước người sau gật gà ngủ hết, có người nhàm chán nghịch điện thoại, có người làm việc riêng. Tôn Thừa Hoan đang nhìn những sợi lông tơ trên vành tai Bùi Châu Hiền, đang phát sáng cùng màu vàng sáng rọi của ánh mặt trời.

Cô vô thức nhẹ nhàng nhích qua, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vành tai đối phương.

Phản ứng của Bùi Châu Hiền còn nhanh hơn cô, khi Tôn Thừa Hoan nhích người qua, vàngh tai ấy đã đỏ nựng tự bao giờ. Cô ấy mở to mắt, quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan đang thở gấp.

"Làm gì thế?"

Bùi Châu Hiền nhìn đôi mắt chớp chớp vô tội của Tôn Thừa Hoan, chỉ đành trợn mắt.

"Sao thế?"

Giả vờ gì chứ? Bùi Châu Hiền cắn răng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Tôn Thừa Hoan.

Hai người trọi mắt nhìn nhau rất lâu, rồi Tôn Thừa Hoan lại tiếp tục ngắm nhìn hàng lông mi cong dài của Bùi Châu Hiền, nhìn cô ấy cau màu tức giận, nhìn cô ấy vô thức liếm môi, sau đó cười hi ha.

"Đang trên lớp đó..." Bùi Châu Hiền bại trận, chỉ đành lấy bút gõ vào đầu Tôn Thừa Hoan.

"Không sao." Tôn Thừa Hoan nhích lại gần Bùi Châu Hiền, nhỏ tiếng dỗ dành, "Không ai nhìn thấy đâu..."

Kết quả nhận được là cái trợn mắt cùng khuôn mặt đỏ bừng của Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan cười hi hi, sau đó nắm lấy tay Bùi Châu Hiền, chống đồng tiếp tục nghe cô ấy học thuộc từ mới.

Mùa thu luôn khiến người ta có cảm giác buồn ngủ, Tôn Thừa Hoan khép mí mắt, từ từ đi vào giấc ngủ trong âm thanh của Bùi Châu Hiền bên tai.

Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Tôn Thừa Hoan và Lâm Duẫn Nhi được Từ Châu Huyền nhéo tai nhắc tỉnh giấc.

"Đại tỷ, cậu nhéo Lâm Duẫn Nhi thôi, nhéo mình làm gì?" Tôn Thừa Hoan tủi thân, ôm lấy vành tai đỏ bừng, giả vờ đang thương cáo trạng với Bùi Châu Hiền đang cất sách vở.

"Tiện tay thôi mà." Từ Châu Huyền bĩu môi, sách vở của Lâm Duẫn Nhi đã được Từ Châu Huyền cất gọn gàng, "Lát nữa có đi ăn tối chung không?"

Bùi Châu Hiền làm bộ xoa xoa tai Tôn Thừa Hoan, rồi gật đầu với Từ Châu Huyền, "Được rồi, đợi mình về cất cặp, bao giờ cơm trưa mình sẽ gọi điện cho Duẫn Nhi."

[WENRENE ft. Sooyoung] [COVER] Cô giáo Bùi và cô giáo TônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ