*CÔNG VIỆC THỨ 2*

786 42 0
                                    

GULF KANAWUT

Hôm nay là ngày phát hành tạp chí, nên sáng nay đi học có không ít bạn bè nhận ra tôi, dù gì nó cũng là một tòa soạn lớn, huống chi người chụp cùng tôi còn là San. Về buổi cast vai, thật ra chẳng có buổi cast nào cả. Ngay khi công ty tôi đồng ý, nó thẳng ra là P'Mew anh ấy đồng ý cho tôi cast vai thì bên kia liền nói các ứng viên khác đều không hợp lệ nên tôi thành công được nhận vai một cách lãng nhách.

Fiat ném cuốn tạp chí lên bàn, rồi vừa ngoác miệng cười vừa nhìn Gulf.

"Bạn mình ơi, đẹp trai quá, sao mày không nói với tao là chụp với San, tao thích anh ta lắm đó, còn nữa, gì đây gương mặt mới của công ty MS và gà cưng nhà Gigi sẽ hợp tác trong mv mới của San, thật không mày?"

"Không biết."

"Trời má, spoil cho bạn bè chút đi."

Tôi tập trung vào cuốn tạp chí hơn, bức ảnh được lên bìa chụp ngay lúc cuối, đoạn mà không có trong kịch bản. San kẹp trái bóng rổ một bên tay, tay còn lại đưa lên che nắng cho tôi, gương mặt đắc ý vì đã thắng tôi, còn tôi thì đứng khoanh tay kế bên giận dỗi. Những bức ảnh khác thì có lúc tôi với cậu ta cười, có lúc cau mày cãi cọ, nhìn như thể tụi tôi rất thân thiết với nhau. Thật không dám nghĩ P'Mew sẽ làm gì khi thấy cuốn tạp chí. Nhớ đến bộ dạng ghen tuông trẻ con của anh tôi càng không nén cười được.

"Thôi đi Fiat, tao không nói gì đâu."

"Đồ ích kỉ, Gulf ơi nói chút điiii."

Tôi ném trả nó cuốn tạp chí, tốt nhất không nên cầm về nhà, dạo này anh đưa đón tôi gần như mỗi ngày, lúc anh bận quá thì tôi sẽ ngủ lại nhà anh luôn để anh không tốn thời gian đưa tôi về nhà. Nếu anh thấy nó, nó sẽ bị xé mất.

Ra khỏi lớp tôi liền nhanh chân đi lại chiếc xe quen thuộc, anh cầm lấy balo của tôi rồi vứt ra ghế sau, sau đó mới đưa tay xoa đầu tôi.

"Muốn ăn gì?"

"Mệt quá đi, ăn gì cũng được."

Vì là giờ tan tầm nên đường kẹt xe, mất một lúc mới đến được nhà hàng, lại là nhà hàng món nhật, tôi để ý anh hình như rất thích món nhật. Bên trong phòng đã có người đợi sẵn, lần này tôi không ngạc nhiên như lần trước nữa, liền chắp tay chào.

"P'Mild, xin chào ạ."

"N'Gulf, tạp chí bán đắt như tôm tươi, nhờ em cả đó."

"Không đâu ạ, do anh chụp hình đẹp."

"Khéo ăn nói quá cơ."

Tôi mỉm cười, trên bàn đã gọi sẵn đồ ăn, tôi đợi anh lấy đũa cho mình xong thì tập trung ăn, tôi đói lắm rồi. P'Mew vừa ăn vừa thỉnh thoảng nói chuyện với P'Mild, tôi ăn được một nửa cái mochi thì không muốn ăn nữa, liền đưa cho anh. P'Mew đang nói chuyện liền ngưng lại cắn hết rồi mới hỏi tôi.

"Không ngon hả?"

"Không ăn hết, ngọt quá."

P'Mild dường như rất ngạc nhiên còn anh thì đã quen rồi, tôi thường ăn không ăn ngọt nhưng mấy món đẹp mắt thì tôi sẽ ăn nhưng ăn không hết thì đưa cho anh, mà lần nào anh cũng vui vẻ ăn nó không cằn nhằn gì.

[MEWGULF] PAMPEREDNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ