GULF KANAWUT
"Tôi đi được mà, bỏ xuống đi."
P'Mew bỏ ngoài tai lời tôi nói, lại bế tôi ra ngoài phòng ăn, cẩn thận kê gối sau lưng cho tôi nữa. Anh nghĩ tôi là con nít hay gì chứ, nhưng tôi cũng kệ, muốn làm gì thì làm. Cơ thể tôi cũng không còn sức đâu mà chống cự làm . Ăn xong uống thuốc rồi lại nằm dài trên sofa, cả ngày trôi đi vô nghĩa. Số thuốc mà tôi mua cho anh giờ thì nằm trong bụng mình, thật không ngờ đến là mình tự vác xác đến đây biến chuyện không thành có. Từ chỗ hiểu lầm thành sự thật rồi.
Anh dù nghỉ ở nhà nhưng vẫn bận rộn với công việc, tôi cũng không dám làm phiền, cứ ở phòng khách xem tivi. Tôi liếc đồng hồ gần 4 giờ chiều, đến giờ phải về rồi. Hôm qua tôi lái xe đến nên không cần phiền anh chở về, lưng tôi cũng không còn nhứt nữa, tôi ổn rồi.
Lấp ló đứng ở cửa phòng làm việc nhưng không dám gõ cửa, anh tập trung làm việc tỏa ra sức hút kì lạ, giống cái đêm tôi thấy anh trên đường rồi vô thức đi theo. Được một lúc anh ngẩng đầu lên mắt chúng tôi chạm nhau vài giây, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi.
"Đến đây, đứng đó làm gì?"
"Tôi muốn về nhà, đến nói với anh một tiếng. Được rồi mà, tôi qua kia ngồi."
P'Mew kéo tôi ngồi trên đùi anh, rồi vòng tay qua eo tôi tiếp tục làm việc, tôi dãy nảy muốn xuống nhưng không được, nhìn vào màn hình máy tính của anh là mấy dự án sắp tới mà công ty đã nhận.
"Ngồi ở đây là được rồi, có tôi thì không cần ngồi ghế đâu. Đợi tôi làm xong sẽ đưa em về."
"Không cần, anh bận như vậy thì cứ làm việc đi, tôi tự lái xe về."
"Em bướng bỉnh như vậy làm gì, ngồi yên đi."
Nhận thấy cái "ghế" này quả thực êm hơn nên tôi cũng không ý kiến nữa, dựa hẳn vào lòng anh trong khi anh gác cằm lên vai tôi, hơi thở gần kề bên cổ khiến tôi hơi nhột. "Chụt" một cái anh hôn lên má tôi rồi quay đi tiếp tục làm việc như không có gì. Chỉ là một cái hôn, tôi không so đo với anh, làm nhanh lên còn chở tôi về nữa.
Trên đường về, tôi vẫn mãi mê suy nghĩ, tôi với anh chỉ là một đêm chung giường như vô số cuộc tình chóng vánh khác mỗi khi đêm về ở cái thành phố này. Tôi không dễ dãi đến mức chấp nhận nó dễ dàng nhưng không chấp nhận thì làm gì được. Trước khi xuống xe, tôi sẽ nói rõ lần nữa với anh để anh không cần phải thấy ràng buộc gì, sau này dễ nhìn mặt nhau hơn ở công ty.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về, chuyện đó tôi sẽ không quên nhưng anh cũng không cần thấy có lỗi, là do tôi chủ động trước."
"Tôi cũng không quên, và không thấy có lỗi gì khi tôi là người đáp ứng lại em, em mới là người nên thấy có lỗi."
"..."
"Sau này tôi muốn làm gì thì làm, em phải nghe lời tôi, đừng có mà cứng đầu, lên nhà ngủ đi, số tôi đã lưu cho em rồi, nhắn cho tôi."
***
"Mày kí hợp đồng xong chưa, khao tao một chầu đi chứ."
"Mày chỉ biết ăn thôi hả Fiat?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] PAMPERED
Hayran KurguMột cái fic đầy đường, ngọt lémmm. Vì mình cực kì thích chú bế bé nhà mình nên suốt truyện toàn mấy cảnh bồng bế hoiii. Có chút H, chút ngược, chút xíu à.